WPG - Design Aholic |
Forum hiện có 100 member và bạn sj_smtown là thành viên thứ 100. *tung hoa* |
Có Gì Hót ??? |
---|
Bài gửi | Người gửi | Thời gian | [♥] [REQUEST] Stock Request ~ | | Mon Feb 17, 2014 8:29 pm
| [♥] Trẻ trâu Zing me ^^ | | Mon Feb 17, 2014 8:26 pm
| [♥] [Finding Battle] WPG 5in5 | | Fri Aug 24, 2012 9:54 am
| [♥] [fake sub] Bongkherella | | Tue Aug 14, 2012 7:08 pm
| [♥] [BATTLE]The humans i didn't know | | Mon Aug 13, 2012 1:22 pm
| [♥] [T.n] Trả nợ đó mà | | Fri Aug 10, 2012 10:49 pm
| [♥] «old gifs» young buffalo?!? (lol) | | Wed Aug 08, 2012 10:00 pm
| [♥] «t/r.sign» misery loves a little company | | Wed Aug 08, 2012 12:12 pm
| [♥] [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây | | Tue Aug 07, 2012 3:44 pm
| [♥] <var> Happy Soshi 5th anniversary | | Tue Aug 07, 2012 2:47 pm
| | | [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Thu Jun 21, 2012 9:51 am | |
| - Trích dẫn :
Author: Tơ Thị Mây Rating: 13+ Category: romance, fantasy Casting: mem vườn nhưng nv chính là Tơ Thị Mây, Tằm Văn Ngáo, Kén Văn Sờ
Mận duyên tình truyện
Vườn mận trắng tình duyên cáo biệt Chàng và thiếp nhỏ lệ chia xa Hoa tàn có tiếc gì thầm kể Duyên hội ngộ dường có nguyệt ca CHAP1
Kịt đứng tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn người vợ trong ánh chiều hôm. Nét đẹp thời thanh xuân vẫn còn vương lại trên khuôn mặt, chỉ trừ đôi mắt… Ông chưa từng được ngắm nhìn đôi mắt của vợ. Ông đã tự thầm rằng mắt bà đẹp lắm suốt mấy chục năm qua. Ông bước tới gần người vợ ngồi thơ thẩn nhìn xa xăm. Ông buồn, chải nhẹ mái tóc dày, mượt như tấm màn nhung của người vợ. Từ ngày lấy bà, bà chưa từng một lần yêu ông. Bà lúc ấy còn là 1 thiếu nữ xinh đẹp, chỉ muốn ông đưa bà đi thật xa, xa khỏi nơi tội lỗi ấy. Bà chẳng bao giờ nói cho ông biết tại sao, chỉ nói rằng bà đã mất đôi mắt đáng nguyền rủa của mình tại đây và chẳng bao giờ muốn có lại nó. Ngày ông gặp bà, tại vườn mận trắng, mắt bà đã mất đi ánh sáng, người bê bết máu, bên cạnh là xác của một người con trai đẹp và con hồ ly trắng, bà đã khóc rất nhiều. .. * * * …khi ta tặng con món quà này, con sẽ phải trả một cái giá rất đắt… hãy nhớ đây là duyên phận… * * * Mây nổi tiếng là đứa bé gái đẹp. Dù mới tầm 8,9 tuổi, Mây như một tinh linh bé nhỏ xinh đẹp của cả làng, ai cũng yêu mến. Ngày nào, cũng tại vườn mận trắng, cũng vang tiếng cười nói của Mây và Ngáo. Ngáo sinh trước Mây nhưng cùng năm, cậu luôn yêu thương Mây và bảo vệ, chăm sóc ân cần, cậu như định trước, Mây sẽ là người vợ tuyệt nhất của đời mình trong tương lai. Mây sẽ luôn là thiên thần, là cô gái xinh đẹp của cậu… - Ngáo ca ca, mận chín rồi này! - Ngã đó, mau xuống đi. Mây ngồi vắt vẻo trên cành mận, bàn tay trắng búp măng với tới, hái quả mận to nhất, chín nhất xuống. Giơ món quà tặng Ngáo trên tay, Mây mỉm cười tươi và bắt đầu loay hoay trèo xuống. Á!!! Mây hét lên và rơi từ trên cành xuống. Không kịp, Ngáo tròn mắt nhìn bóng của ai đó lao thật nhanh đến đỡ lấy Mây. Ngáo sững người, nhìn thằng bé kia, trên tay bồng Mây, mặt xanh lét. Cô nhóc nhảy thật nhanh xuống đất, chạy lại nấp sau lưng Ngáo. Thằng bé kia, ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gằng, toắt lên vẻ thiếu gia nhà giàu. Cả làng, có mỗi một cậu ấm như thế, phải chăng là… Mây như định hét lên nhưng bụm chặt miệng lại, cúi mặt xuống đất. Không ai dám nhìn thiếu gia họ Kèn cả… Ngáo nghiêng người một chút, miệng lẩm bẩm cảm ơn, nhìn vẻ mặt thích thú nhưng lạnh lùng của cậu công tử. Ngáo hỏi: - Thiếu gia mà cũng đến chốn này sao? Sờ không đáp, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình và phủi lá cây dính trên tóc. Sờ quay lưng đi, mới đáp: - Đây đâu phải của riêng mình mấy người. Đây cũng là chỗ ngủ trưa của ta, mấy người ồn ào quá, ta không ngủ được. Sờ bước đi vài bước, như nhận ra điều gì, cậu quay lại, tiến tới chỗ Ngáo và Mây. Mây sợ hãi, nắm thật chặt vào cánh tay của Ngáo. - Ngẩng mặt lên đi. Thấy Sờ ra lệnh, Ngáo tức, định đánh nhưng bị cô nhóc nắm tay chặt quá. Cậu thiếu gia bước tới gần hơn, đưa tay, vén mái tóc đen dài óng ả của đứa con gái lên, một luồng điện như chạy qua người cậu. Quả thực, đứa con gái này quá xinh đẹp, mắt to, đen láy, lông mày thanh mảnh, mi mắt cong nhẹ nhàng, môi hồng xinh xắn. Bất giác, Sờ đưa tay, chạm vào má Mây. Mây sợ hãi, lùi lại, Ngáo dang hay tay ra che chở, tròng trọc nhìn cậu thiếu gia đứng bất động. Được vài giây không gian và thời gian như dừng lại, chỉ có cơn gió thổi nhẹ qua, Sờ giật mình, đỏ mặt và bỏ đi. Mây ngại ngùng, nhìn theo bước người con trai, tay đặt lên tim, cảm giác này… thật lạ… Ngáo cúi xuống nhìn Mây, cậu nhíu mày, Mây chưa từng rung động trước cậu, phải chăng trước giờ chỉ là như tình anh em? Cậu tức giận, chạy tới, năm lấy vai cậu thiếu gia, muốn tỏ như ai mới là người làm cho Mây rung động: - Để cảm ơn, muốn làm bạn không,… người anh em? Sờ ngó nhìn bộ dạng nổi nóng của thằng nhóc thường dân, nhướn chân mày lên, suy nghĩ. Nếu làm bạn, cậu sẽ có cơ hội được chơi với đứa con gái xinh đẹp này, và biết đâu, lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ có bạn… Cậu nhếch môi, mỉm cười, bắt lấy tay của thằng nhóc thường dân, có hơi e dè, đầu khẽ gật… * * * Đúng là con nhà giàu… đến bạn thân là gì cũng không biết… mày phải biết rằng, Mây là của tao… * * *
Từ khi xuất hiện tên "công tử bột" đó, Mây chỉ biết ngắm nhìn hắn, thỉnh thoảng còn đờ đẫn ngắm hoa ra vẻ thiếu nữ lắm, chứ không còn hồn nhiên, trẻ con như lúc chỉ có "anh và em , một trái tim vàng" nữa. Ngáo ghét lắm. Mây là của Ngáo, của Ngáo mà. Nhìn Mây kìa, càng lớn lên càng xinh ra. Thúy Vân của Nguyễn Du khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, thôi vứt nhé. Gương mặt của Mây là gương mặt trái xoan, chứ không hề tròn quay như cái màn thầu kia đâu nhé. Đối với nhan sắc của Kiều, đừng nói là hoa ghen, liễu hờn. Mây của Ngáo đi đến đâu là tàn đời hoa, úa đời liễu, chẳng còn cái mạng nào để ngồi đó mà ghen với hờn đâu. Ngáo càng nhìn Mây, lòng anh càng dậy sóng. Nhìn lại bản thân mình, ngoài cái "đẹp trai, hào hoa và phong nhã" ra thì "ngoài cật chỉ một manh áo vải". Tiền tài không có, gia đình không có, chỉ là một tên lấc cấc đầu đường xó chợ. Quả như là thiên hạ dèm pha "Đũa mốc mà chòi mâm son" . Mặc dù cái đũa mốc này cũng có sức lo cho mỹ nữ Mây đầy đủ , ăn no mặc ấm. (Tay chân lanh lẹ, con mắt tinh tường nên ăn trộm rất chi là tuyệt chiêu, bọn Cái Bang mời anh về làm trưởng lão mà tại Mây không thích nên anh đã ngậm ngùi từ chối chứ không dám giờ này anh đã là một bang chủ anh tài, nổi danh thiên hạ rồi). Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải ngồi thương thân trách phận mình cho đến khi tên công tử kia xuất hiện. Mặc dù xét phần hào hoa phong nhã thì hơi kém anh một chút, nhưng được cái tài văn chương. Nào là "Nếu tiểu thư thích, ta sẽ hái ngôi sao kia cho nàng. Chỉ sợ nàng chê. Bởi trên khuôn trăng của nàng đã có hai ngôi sao đẹp nhất trần thế này rồi" Hoặc là "Mây à, nói anh nghe trái tim của em rộng lớn thế nào ? Sao anh thấy em có một trái tim bao la và bác ái. Có phải em là tiên nữ ông trời ban xuống dành tặng anh không? " . Đối với Ngáo, những lời lẽ có cánh ấy chỉ làm anh nổi da gà. Nhưng nhìn vẻ thích thú của Mây, và cả nụ cười bẽn lẽn ấy. Anh chạnh lòng, "con gái quả thực vẫn thích những chàng trai lãng mạn như thế".
Sờ không chỉ là một tên công tử bột như anh đã nghĩ, vừa mới hôm qua, khi cả ba đang vui chơi hội chợ, bọn cướp lông bông dám bỡn cợt với Mây. Cả anh và Sờ đều xông pha , cả hai đều muốn làm anh hùng trong mắt mỹ nhân. Nhưng "một rừng không thể có hai cọp", anh bị đánh nằm chèo queo, thật là mất thể diện. Còn Sờ thì tả xung hữu đột, liên hoàn cước làm bọn cướp tái xanh. Anh ôm Mây xoay vòng vòng trên không trung, làm cho bọn con gái trong thành chỉ biết ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Anh thở dài, ừ thì hắn hơn anh cả võ nghệ nữa.
Ngáo cầm ngọn tầm vong chọc chọc xuống đất, cứ ngồi im lặng nghĩ ngợi điều chi. Thi thoảng lại thở dài. Làm cho Mây đang vui vẻ chạy vòng quanh cây Mận cổ thụ với Sờ (đang chơi trò bịt mắt bắt nai) cũng mất hứng lây, cô chạy lại ngồi kế bên "người tình" Ngáo, cả hai cùng nhìn về phía hoa mận rơi lả tả. Phía Tây, mặt trời như hòn lửa rực cháy đang rơi xuống. Trông như cây mận đang chìm trong biển lửa. Đó là một buổi chiều không hề yên bình như mọi buổi chiều khác.
Kén phu nhân đã biết thằng con quý tử của bà chơi lông nhông với hai đứa dân thường đầu đường xó chợ. Bà nổi cơn thịnh nộ. Cho người bắt công tử về. Sờ đang bịt mắt chạy vòng quanh cây Mận , không hề biết là Mây đang ngồi thẩn thờ nhìn hoàng hôn xuống. Còn lũ gia nô nhà anh đang tiên lại gần. Chờ anh ở nhà là một cơn bão tố. Trời bỗng dưng sấm chớp, mưa rơi như trút nước, như làm tăng thêm bi kịch trong anh. Trong nhà có bão, bên ngoài thì mưa to. Anh thở dài nhìn đám nô tì đang chuẩn bị tay nải cho con đường lên kinh. Khi đi anh mang một quyết tâm sắt đá, phải đậu cao, đậu to. Chuyện nữ nhi thường tình dẹp qua một bên, anh nhất quyết phải cực kì thành công, khi đã có một cuộc sống sung sướng trong tầm tay, anh chắc chắn sẽ rước Mây về làm vợ. Và với quyết tâm sắt đá ấy, anh đi.
Từ ngày Sờ đi, cây Mận cổ thụ vẫn sống, nó vẫn vươn dài, phát triển, mặc cho người dân đã mấy lần muốn phá bỏ. Không, không ai có thể phá bỏ linh hồn của làng. Vậy đó, mọi thứ vẫn như thế. Chỉ có hai người đã thay đổi
Mây thôi nhí nhảnh hồn nhiên, cứ chiều đến, cô lại thẩn thờ ngồi nhìn hoàng hôn xuống. Nhìn hoa mận rơi tả lả. Cô biết làm thơ
"Người đi về nơi nao xa xôi Người có nghe nỗi nhớ khôn vơi Một tấm chân tình ngoài tay với Người có nghe được xuân thôi yêu" Còn Ngáo, từ ngày Sờ đi. Lòng anh cảm thấy trống trải, không còn nghe tiếng cười khanh khách đáng ghét đó. Không còn những lúc nổi da gà khi Sờ bắt đầu nổi hứng văn chương. Dường như trong anh, Sờ đã trở thành một người bạn , mặc dù có hơi đáng ghét. Nhưng thay vào đó, là những lúc bình yên bên Mây, khi cả hai cùng ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Khi anh rụt rè ôm Mây. Khi tim anh bỗng loạn nhịp khi Mây đang ngủ ngon trên bờ vai của mình. Đó là sự bình yên pha một chút thầm lặng. Như tình yêu của anh. Đôi lúc anh tự hỏi Mây có biết tấm lòng này không?
Anh không biết, nhưng Mây biết. Mây biết mình tham lam, một đôi tay nhỏ bé muốn níu giữ cả hai chàng trai bên mình. Bên Sờ, cô cảm thấy mình cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Bên Ngáo, đó là một sự bình yên khó tả. Dường như trái tim không thể lựa chọn giữa hai con người.
Được sửa bởi m3imei ngày Mon Jun 25, 2012 10:28 am; sửa lần 1. |
| | | Dê Siêu Nhân Helios
Tổng số bài gửi : 118 Join date : 20/06/2012 Age : 27 Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Fri Jun 22, 2012 4:04 pm | |
| Mây ơi cho ta yahoo, chúng ta cùng là mod box này mà! Edit ta cái tittle nhé :X |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Mon Jun 25, 2012 10:24 am | |
| my_luv_teukie để ta edit luôn |
| | | .Rênakim Helios
Tổng số bài gửi : 994 Join date : 20/06/2012 Age : 27 Đến từ : Shop Rexona =))
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Mon Jun 25, 2012 3:26 pm | |
| Vẽ đẹp, thơ hay :)) Mây ơi hâm mộ quá xD |
| | | __●Lisa●__ Helios
Tổng số bài gửi : 948 Join date : 20/06/2012 Age : 26 Đến từ : ●Phòng ngủ của Jeti ●
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Mon Jun 25, 2012 3:55 pm | |
| mây vẽ đẹp lắm ước j mình vẽ đk như zậy |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jun 26, 2012 8:58 am | |
| |
| | | __●Lisa●__ Helios
Tổng số bài gửi : 948 Join date : 20/06/2012 Age : 26 Đến từ : ●Phòng ngủ của Jeti ●
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jun 26, 2012 9:18 am | |
| đẹp mà cái ông con trai bên phải ý mây |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jun 26, 2012 9:21 am | |
| thằng đeo mặt nạ là ngáo thằng kia là sờ tui là đứa giữa |
| | | __●Lisa●__ Helios
Tổng số bài gửi : 948 Join date : 20/06/2012 Age : 26 Đến từ : ●Phòng ngủ của Jeti ●
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jun 26, 2012 9:22 am | |
| ừ |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jun 27, 2012 6:59 pm | |
| Chap2: * * * …yêu…cảm giác đau đớn này là yêu sao… đôi mắt này…đôi môi này… vị đắng này… lạ…lệ hoa mặn tựa như biển muối, đôi môi ai sao nồng đắng men say… * * *
Hoa mận nở trắng cả vườn, nàng thiếu nữ xinh đẹp cũng đang ở độ tuổi đẹp, yêu kiều nhất. Mây đứng nơi góc vườn, ngửi hương hoa mận thoang thoảng nhè nhẹ, khẽ mỉm cười. Nàng chợt nhớ, chàng thiếu gia, mấy năm không gặp đã ra sao? Nàng xòe tay, đỡ lấy cánh hoa mận trắng đang rơi là là xuống. Sờ có quên cô không? Suốt mấy năm liền nàng tự hỏi, cô nhớ cảm giác thấy nụ cười của chàng, nhớ khuôn mặt đẹp lạnh lùng cao quí. * * * Người ta nói, con gái mười lăm, mười sáu là đến tuổi lấy chồng. Trai trong làng đua nhau đến hỏi cưới Mây về làm vợ. Có người giàu, có người đẹp, có người bình thường,… Mây chẳng ưng ai cả, chỉ chờ đợi 2 người con trai nàng thầm yêu. Ngày đêm ngồi bên cửa sổ nhìn lên vầng trăng sáng, nàng tự hỏi nàng sẽ thuộc về ai? Ngáo cũng ít đến thăm nàng, dẫu vì lên núi học kiếm đã đành, cha mẹ lại bảo con gái lớn, ít gặp con trai thì hơn. Nàng thường bắt gặp Ngáo ngủ trong rừng mận, ngắm chàng mà lòng như rộn lên, tim đập nhanh từng hồi như trống hội. Nhìn đôi môi của Ngáo, nhiều lần, người con gái không kìm lòng được, đứa tay lên, chạm nhẹ vào đôi môi mềm kia, cảm giác lạ lẫm khôn xiết. Ngáo cũng thường kéo nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh tựa mây của nàng, và hôn nhẹ lên. Dường như Mây đã quên cảm giác rung động bên Sờ rồi. Nếu như khoảng thời gian vui đùa bên Sờ ngày xưa là vô giá thì cảm giác nghe tiếng sáo của Ngáo hay được Ngáo ôm vào lòng cũng khó đánh đổi. * * * -Sư phụ, người biết con không phải người như vậy mà! Ngáo ngồi trên tảng đá to bên bờ hồ, chiếc sáo trúc xoay nhiều vòng trong tay. Dưới hồ kia, một người con gái đẹp, như tỏa sáng bước lên bờ, tấm thân ngọc trần đẹp khó tả. Chiếc đuôi trắng khẽ ve vẩy đằng sau. Bỉm với bộ xiêm y màu trắng với những đường kẻ nhỏ màu đỏ ở mép và mặc vào người, mái tóc đen dài, xõa sau lưng vẫn còn ướt. Bước tới gần chàng trai, bộ trang phục cách điệu ngắn để lộ đôi chân nõn nà, thẳng và dài, đôi chân nàng như nhảy múa, tinh nghịch, như lướt trên mặt đất. -Con làm ta buồn đấy! Một người con trai thì phải biết rung động trước cái đẹp chứ! Nàng phụng phịu, ngồi xuống bên cạnh Ngáo, tự vuốt ve cái đuôi của mình. -Tại sao sư phụ không cư xử cho đúng tuổi đi, một bà già gần 500 tuổi –Ngáo mặt lạnh, xem xét cây sáo của mình- con không dễ rung động để sư phụ ăn thịt con đâu. -Đồ ngốc ạ, nếu ta ăn thịt con thì đã ăn từ lâu rồi. Nhưng thịt con đúng là thơm ngon thật đấy. Mà này, nhìn ta xem, ai nói là 500 tuổi hả, thậm chí trông ta như đứa con gái 16 không hơn. Ngáo nhướn chân mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng khá tinh nghịch của nữ hồ ly. Quả thật, người con gái này có nhan sắc tuyệt vời của hồ ly, đôi mắt sắc, miệng nhỏ (hơi nhọn tí), lại có nét gì đó hơi giống Mây. Chàng tử hỏi tại sao con người này lúc thì như trẻ con, lúc thì lại lạnh lùng, nghiêm túc như bà cụ non vậy. Chàng từng nghe kể, bất cứ người nam giới nào lên ngọn núi này đều bị dụ dỗ bởi nhan sắc của nàng và bị ăn thịt, nhưng duy chàng là sống sót. Khi trong lúc ghen tị với Sờ, chàng ( khi ấy tầm 10 tuổi) đã đi lạc lên núi và gặp người con gái này, ngồi trên tảng đá lớn, mắt sáng như mèo, mặc trang phục gợi cảm, khác với những cô thiếu nữ yêu kiều, ngại ngùng khác. Một cô gái độ tuổi trăng rằm, ăn mặc gợi cảm chốn rừng hoang vu, đôi mắt sắc như dao, đôi môi nhỏ đỏ như máu làm chàng sợ hãi đúng hơn là nảy sinh tính thú của đàn ông, nhưng dẫu sao, Ngáo cũng phải công nhận cô ta đẹp. Ngừơi con gái khi đó nhấc nhẹ thân người dậy, tiến lại gần tới chàng. Ngáo đã sợ hãi, lần mò cành cây nào đó mà quơ quơ về phía trước. Mỉm cười lạnh lùng, người con gái nhảy qua cậu bé và biến mất. Ngáo sợ hãi, ngất đi, tỉnh dậy ở chốn đẹp như tiên, với những kí ức vụn chắp vá vụng về tối hôm qua. Nhìn xuống hồ nước trong veo, Ngáo sợ hãi nhìn cái đuôi màu trắng và tấm thân ngọc như tỏa sáng của người con gái đáng sợ hôm qua. “Đừng sợ, ta không ăn thịt trẻ con. Ta biết mọi thứ về con và người con gái con thầm yêu dưới làng. Muốn theo ta học kiếm không?”. Quả thực đó là lời đề nghị hấp dẫn dành cho cậu và cậu đồng ý. Nhớ lại, Ngáo thấy mình hơi ngây thơ và dễ dãi quá. Chàng dễ dàng nhận lời theo một nữ hồ ly học kiếm mà không sợ đến tính mạng của mình và dễ dàng tin bà ta không ăn thịt trẻ con cũng như tin rằng hồ ly kia mới 16. Chàng chợt cười, trở lại với thực tại nhìn khuôn mặt đáng yêu như mèo con của sư phụ mình. Chàng vẫn không hiểu tại sao người ấy lại nhận chàng, chỉ biết rằng nàng nói đó là định mệnh. Thay đổi khuôn mặt, nàng bật đứng lên. Chàng trai hít thật sâu, cũng đứng dậy, tay cầm chắc thanh kiếm…thực ra mấy đoạn tự kỉ của ngáo là bạn ngáo viết đó các chẻ nhé
Được sửa bởi m3imei ngày Wed Jun 27, 2012 7:01 pm; sửa lần 1. |
| | | Cáo cục cưng o0Spread the wonder0o
Tổng số bài gửi : 583 Join date : 19/06/2012 Age : 28 Đến từ : khu phố ổ chuột LOL
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jun 27, 2012 7:01 pm | |
| em ơi OTL sao rò rỉ từng tí thế này |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jun 27, 2012 7:02 pm | |
| bởi vì từ đợt kỉ niệm đến h e chửa có viết đc đoạn nào =)) nên phải ngâm chứ =)) |
| | | .Rênakim Helios
Tổng số bài gửi : 994 Join date : 20/06/2012 Age : 27 Đến từ : Shop Rexona =))
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Thu Jun 28, 2012 6:28 pm | |
| up cả đi mà |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Sat Jun 30, 2012 10:06 am | |
| Chap 3
Chiều tà như đang ôm lấy vườn mận. Dải mây hồng quết ngang trời. Bầu trời màu hồng ửng lên như người con gái thẹn thùng đang yêu. Mây dựa lưng vào thân cây mận, ngồi ngẩn ngơ nhìn từng cánh hoa rơi. Từ bé đến lớn, đã không biết bao lần Mây ngồi một mình ngắm hoa mận mà mỗi lần ngắm, bầu trời lại mang màu áo khác nhau cũng như tâm trạng của Mây. Bất chợt, nàng cất tiếng hát. Đàn hồ điệp bay dập dờn như múa, chim trên cành hót líu lo theo nhịp âm. Nàng đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đôi hồ điệp, đỡ lấy bông hoa mận, nàng khẽ ngửi mùi hương của bông hoa. Dịu dàng, không ngọt ngào quá. Một con bươm bướm từ đâu bay tới, đậu lên mái tóc nàng. Bàn tay trắng, thon đưa ra, chưa kịp chạm và cánh, con bướm bay lên, về phía đôi bướm kia. Nàng chợt thấy tim đập một cái. Nàng ngừng hát, nhìn ba chú bướm kia. Phải chăng như ông trời như đang báo trước điều gì? Về nàng, Ngáo và Sờ? Nàng nhắm mắt, hít một hơi dài và đứng dậy, bước tới bờ hồ trong vắt. Nghe Ngáo bảo, ngọn núi của làng có dòng suối chảy quanh, nước từ hồ thượng nguồn trên đỉnh núi đổ xuống hồ nhỏ của rừng mận. Nàng từng nghe người nào lên đỉnh núi đều không thể trở về chỉ trừ một người đàn ông năm xưa theo tiếng hát mà bị hút hồn lên núi và Ngáo. Nàng tháo chiếc giày vải thêu hoa của mình, nhón chân, khẽ chạm vào mặt nước hồ trong vắt. Tháo bỏ bộ y phục trên người ra, nàng bước xuống, ngâm mình trong làn nước mát.
-Ôi, ta xin lỗi!
Mây giật mình quay lại nhìn Ngáo. Mặt nàng ửng đỏ như trời chiều, bước lùi ra nơi sâu hơn, giấu đi thân thể không mảnh vải che trắng nõn nà của mình. Ngáo cũng ngại ngùng quay đi, tay cầm cây sáo trúc xoay xoay bối rối.
-Ta sẽ tránh đi cho muội tự do nhé.
Mây mỉm cười, nhìn dáng vẻ bối rối của chàng trai trẻ. Khi Ngáo bước vào góc khuất, Mây trồi lên mặt nước, bước lên bờ và mặc lại bộ xiêm y của mình. Nàng cười và cất tiếng gọi:
-Muội xong rồi. Muội tưởng hôm nay huynh sẽ không đến.
Mây cũng không giấu nổi sự ngại ngùng trong giọng nói, nàng ngồi xuống vạt cỏ, tim đập rộn lên từng hồi. Chàng trai trẻ đỏ mặt, mãi mới dám thò đầu ra, tay vẫn cầm cây sáo trúc, chậm rãi bước từng bước về về phía người con gái và ngồi xuống bên. Không khí im lặng càng làm cho hai người bối rối, chẳng dám nhìn thẳng mắt nhau. Mây mỉm cười nhìn cây sáo, nàng dịu dàng đưa bàn tay nắm lấy tay cầm sáo của chàng trai. Ngáo giật mình, chàng nghĩ liệu tiếng đập của tim mình có bị nàng nghe thấy không?
-Em muốn nghe tiếng sáo của anh! (lời tác giả: vì truyện cổ trang nhưng xưng hô kiểu ngày xưa rất chuối nên xin phép xưng hô kiểu hiện đại từ giờ về sau)
Ngáo nhìn người con gái đẹp đẽ kia trong ánh chiều tà, trái tim rung động, chàng đưa cây sáo trúc lên môi. Người đẹp lặng lẽ tựa vào vai Ngáo, nhắm đôi mắt lại và mơ mộng. Nàng nghĩ, mai sau này, tương lai này, nàng sẽ là vợ của ai? Bất giác, nàng nhớ đến người con trai kia, cậu thiếu gia, tim nàng như thể đập ngược nhịp một cái. Bối rối, nàng đứng dậy, múa theo khúc ca của Ngáo…
-Tối rồi, nên về thôi. Ngáo đứng dậy, nhìn Mây nghịch ngợm chiếc lá.
-Em muốn nghe nữa cơ. Em chẳng muốn về đâu, sao đêm nay có lẽ sẽ đẹp lắm.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời chạng vạng tối, cứ ước ngày nào cũng nghe tiếng sáo du dương này và ngắm cả vũ trụ thay đổi theo thời gian. Nàng thích ngắm bình minh, mặt trời lúc mới dậy, nàng thích ngắm ánh nắng sau những cơn mưa, thích hoàng hôn lãng mạn hay nhưng ngôi sao đêm sáng lấp lánh bên ánh trăng vàng quyến rũ. Sờ bảo, nàng cũng đẹp như những vì sao kia hay thậm chí còn đẹp hơn và cả đẹp hơn hằng nga nữa. Mây chợt cười hồi tưởng. Ngáo cũng nhìn lên bầu trời, bước đi và nói:
-Nếu ở lại một mình, ma sẽ đến bắt hoặc hồ ly sẽ đến ăn thịt em đó!
Mây sợ hãi, đứng dậy, hối hả chạy theo bước chân của chàng trai. Khi bàn tay gần chạm được vào vai người con trai, bất chợt, nàng vấp ngã, Ngáo sợ hãi, quay người lại, đỡ lấy thiên thần. Hự, hai người ngã xuống cỏ. Ngáo nằm dưới, ôm chặt thiên thần đang đỏ mặt. Chàng mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc nàng. Tim nàng như sắp vỡ tung, mắt nàng nhìn đôi môi người con trai như bị quyến rũ. Ngáo hơi đẩy người lên, môi chạm môi. Đôi môi mềm mại khiến hai con người đắm chìm trong hạnh phúc. Ngáo ôm lấy tóc nàng, ôm thật chặt và hai người cứ hôn nhau. Đôi mắt người con gái nhắm lại, hạnh phúc và hơi run. Nụ hôn đầu… Nàng nghe thấy nhịp tim rộn ràng của Ngáo như hòa âm với nhịp tim của nàng, tay nàng, đặt lên trái tim của người con trai ấy, tay kia ôm lấy khuôn mặt đẹp như trăng. Ngáo trở mình, đẩy Mây xuống, hai tay chàng chống lên cỏ, mắt nhìn người con gái ngại ngùng nằm thẹn thùng, ngực đập nhấp nhô lên đầy gợi cảm. Chàng lại cúi xuống hôn lên trán, lên má rồi lên cổ người con gái. Cảm giác xen chút ngại ngùng và không quen, Mây hơi cựa cố trốn tránh cái hôn lên cổ nàng. Ngáo nhẹ nhàng vạch nhẹ cổ áo, lộ ra hẳn cái cổ trắng nõn nà, thon thả, dây áo yếm lót đỏ buộc quanh cổ. Chàng cứ hôn, tháo nhẹ nhàng dây buộc ra. Người con gái lại như né tránh nhưng không thể kháng lại được bàn tay khỏe của Ngáo và cũng phần nhạy cảm với nụ hôn quyến rũ của chàng trai trên cổ mình. Chiếc áo yếm đỏ bị tháo nút thắt ở cổ hơi lỏng ra, lộ một tẹo phần ngực trắng trẻo của người con gái. Mây thấy ngại, đẩy Ngáo ra, tay giữ cổ áo mà ngại ngùng không dám nhìn mặt Ngáo. Tự thấy bản thân cũng đã đi quá xa, Ngáo cúi đầu, đưa tay lên lùa mái tóc đen hơi dài của mình. Chàng nhìn cô gái thẹn lặng lẽ chỉnh lại áo sống và cỏ vẻ như sắp khóc thút lên. Chàng đưa tay ra, định chạm vào bờ vai kia xin lỗi nhưng rụt lại, lắp bắp nói:
-Xin…xin lỗi em. Anh…anh không định…
Mây đưa tay lên quệt mắt. Hít hơi thật dài rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười thật tươi với Ngáo:
-Em không sao. Về thôi.
Ngáo giật mình nhìn nụ cười ấy. Anh thấy có lỗi với Mây, dẫu gì, trai gái hôn nhau cũng đã gây cho sự trinh trắng của nàng có chút ảnh hưởng. Nhưng chàng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy Mây, chàng lại muốn cắn nàng, cảm giác mình trần tục, không chế ngự được bản thân chàng nữa. Chàng đứng dậy, bước theo Mây ra khỏi vườn mận, chàng sợ mình lại làm gì Mây nữa nên giữ khoảng cách bước đi giữa hai người. Khi về gần đến nhà, người con gái bước lại phía chàng trai, hôn nhẹ lên má, xấu hổ chạy thật nhanh về nhà.
Ngáo ngẩn ngơ trước nụ hôn của Mây. Đã bao lần chàng chắp hai tay lên trời nguyện cầu đôi mắt kia một lần nhìn chàng trìu mến, cái miệng xinh xắn kia một lần gọi tên chàng đầy yêu thương và một lần bàn tay bé nhỏ kia nằm gọn trong bàn tay chàng. Nhưng chàng chưa bao giờ ước đôi môi kia một lần chạm vào mặt chàng. Bởi đó dường như là điều gì quá xa vời, quá viễn vông.
Ngờ đâu hôm nay , bàn tay chàng đã chạm vào cô gái kia. Dưới ánh trăng vàng, chàng và nàng. Trái tim Ngáo đập rộn ràng. Chàng vươn tay toan kéo Mây lại, ôm người con gái thân thương kia thật chặt, chàng sẽ nói tiếng lòng chàng giữ kín bây lâu, chàng sẽ trao trái tim chàng cho người con gái ấy. Dẫu rằng trên thực tế, trái tim chàng đã trao về nàng rất lâu rồi.
Tay chàng chạm vào tóc của Mây, đụng vào trâm bạc cài tóc. Mây không biết hay giả vờ không biết mà vẫn cứ chạy đi. Để lại một người thẫn thờ cầm cây trâm bạc như mất hồn.
* * *
Chàng trai ngồi trong ánh sáng mù mờ từ cây đèn cầy. Chàng nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng nhớ đến vườn Mận, nhớ đến người con gái đẹp tựa ngàn sao. Sờ nhớ cảm giác vui đùa với nàng lúc bé, nhớ tiếng cười, nhớ nụ cười xinh đẹp, nhớ giọt nước mắt phũng phịu giỗi hờn. Mấy năm rồi giờ nàng đã là gái 16, liệu nàng có đẹp hơn xưa không, còn nhớ chàng không hay đã lấy chồng? Bất chợt hình ảnh Mây mặc váy đỏ, bái đường với người bạn thân làm chàng không vui. Có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ người mình thầm yêu là người đẹp ? Chàng lo sợ quãng thời gian qua là quá dài cho đôi nam nữ kia tình tứ. Ngáo dẫu là bạn thân chàng nhưng cũng là tình địch từ nhỏ. Nếu như Ngáo có dám làm gì không phải với người đẹp, Sờ cũng giận mà Ngáo có bỏ Mây theo người khác Sờ cũng tức. Bực với bản thân, chàng vươn vai ngáp ngủ. Cánh cửa phòng chợt mở, người con gái lặng lẽ bước vào, tay cầm đèn, mỉm cười nhìn Sờ trìu mến. Sờ ngó người con gái kia chằm chằm. Rốt cuộc, vị hôn phu mà mẹ chàng ép cưới kia đẹp chẳng bằng nửa Mây. Nàng ta cũng xinh đẹp nhưng nào đẹp hơn hoa hơn liễu như người trong mộng của chàng. Zu đặt cây đèn cầy lên bàn, quay sang vuốt mái tóc đen của Sờ. Khó chịu, chàng hất tay của Zu ra. Cô nàng phụng phịu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện chàng, chống hai tay lên bàn mà ngắm vẻ đẹp tuyệt mĩ, lạnh lùng của Sờ. Chàng tránh ánh mắt tình tứ đó, tiếp tục nhìn ra cửa sổ bầu trời đêm. Mỗi khi cạnh Mây, chàng có thể cười mãi cũng được, sẵn sàng vứt vỏ ngoài là thiếu gia nhà giàu để làm cho Mây cười. Nhưng Sờ chẳng thích phong thái mà tiểu thư con gái vương gia kia đang cố tình giả tạo. Mà cũng chẳng biết có phải giả tạo hay không nhưng tính tình trẻ con nhạt nhẽo là cái cớ mà chàng lạnh lùng với cô tiểu thư ấy.
-Tiểu thư gì mà đêm hôm còn vào phòng đàn ông con trai vậy?
Sờ tự hỏi mà chẳng biết tại sao lại phát thành tiếng. Cô nàng thích thú:
-Gì sao? Phu nhân sắp cho ta cưới chàng rồi, có ngủ ở đây cũng được nhỉ! Nàng ta cười khoái trá với kiểu bông đùa lố bịch của mình. Sờ nhớ mỗi lần ở trước mặt người khác thì cô tiểu thư kia đoan trang lắm, phép tắc lắm. Ấy mà cứ mỗi lần gặp chàng, bỏ qua mọi xưng hô kính ngữ, bông đùa với chàng như chuyện thường trong khi thiên hạ cứ nhải mãi điều trong trắng của người con gái. Sờ đứng dậy, bước tới giường. Zu cũng đứng dậy theo, chạy tới, ôm sau lưng chàng, mỉm cười ranh ma.
-Cô bỏ ra đi, kẻo người nào lại thấy! Không sợ tôi à?
Dĩ nhiên cũng chỉ dọa cho cô ta sợ thôi, cô nàng cười lớn, buông ra và bước về phía cửa.
-Á!
Zu kêu lên nhỏ nhẹ. Cô tròn mắt nhìn Sờ rồi nhìn hai tay mình bị Sờ kìm chặt vào bờ tường. Zu cười ranh ma:
-Cậu dám sao? Thấy tôi có sức hút rồi hả?
Sờ cúi xuống gần sát mặt của cô tiểu thư kênh kiệu, trên mặt cũng thoáng vẻ sợ hãi rồi. Sờ cười tự đắc trong bụng. Đôi mắt của chàng di chuyển xuống vùng cổ. Cổ áo rộng để lộ ra chiếc áo yếm đào lụa, trống ngực chàng đập lên một nhịp. Zu đã nhắm mắt vào, không chống cự. Sờ buông tay ra, quay lưng lại với nàng. Zu mở mắt, đặt tay lên tim chợt mỉm cười:
-Biết ngay mà đồ nhát chết-Cô chạy tới, hôn lên má người con trai và chạy ra khỏi phòng. Sờ nằm xuống giường lắc đầu. Chỉ một phút vớ vẩn dọa cô ta thôi. Chàng chỉ yêu mình Mây thôi. Cứ thế rồi chàng chìm vào giấc ngủ dài…
* * *
-Sắp đến lúc rồi!
Bỉm mỉm cười, mở to đôi mắt sắc như dao. Đôi mắt ấy bất chợt nhá lên màu ánh bạc. Nàng vuốt ve cái đuôi trắng của mình, hít thật sâu, nhớ lại hình ảnh tương lai mà nàng mới thấy. Sắp đến lúc rồi…
* * * |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Sat Jun 30, 2012 10:08 am | |
| đoạn hot của bạn mây và bạn ngáo =))) mặc dù mình chưa viết đến đoạn cao trào nhưng mình thề là bạn ngáo chẳng làm gì được với bạn mây cả kể cả bạn sờ cũng ko ====> bạn mây còn trong trắn đến về sau ở vs kịt rồi mà kịt cũng ko sờ vào bạn mây đc cơ mà trẻ zu đã xuất hiện |
| | | Kén~ Smallest Fairy
Tổng số bài gửi : 7 Join date : 03/07/2012
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jul 03, 2012 6:58 pm | |
| mình sẽ thuê người kéo Mây về rape đó Mây à ~
chết, từ khi nào đã hâm mộ tài viết fic của Mây rồi :( |
| | | Cáo cục cưng o0Spread the wonder0o
Tổng số bài gửi : 583 Join date : 19/06/2012 Age : 28 Đến từ : khu phố ổ chuột LOL
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Jul 03, 2012 7:41 pm | |
| và Mây sẽ là 1 bà cô già ế chỏng ngọng vì cái vừa chảnh vừa lì |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jul 04, 2012 7:13 am | |
| @kén: kén ơi :(( (có phải kén nhà mình ko ta) e yêu kén mỗi tội là truyện em chưa có nhân vật kén cảm ơn kén nhiều lắm @ngáo: quên đi, tính hẳn hòi về sau e có lấy thằng sờ mà, rồi sau rốt khi sờ chết e lại lấy kịt nhưng chưa có viết đến đấy thôi |
| | | Dê Siêu Nhân Helios
Tổng số bài gửi : 118 Join date : 20/06/2012 Age : 27 Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jul 04, 2012 11:18 am | |
| hú hú viết theo thời đại cổ trang hả ;;) Viết hay quá còn gì. Tuyệt vời hơn tôi luôn |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Wed Jul 04, 2012 12:49 pm | |
| |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Thu Jul 05, 2012 9:03 pm | |
| Chap 3 - Spoiler:
Người đàn ông to béo bước thong thả trên con đường làng nhộn nhịp đang buổi chợ. Hai thằng người hầu nhớn nhác, ngó dọc ngó quanh, háo hức với buổi chợ quê hàng đẹp mà rẻ. Thỉnh thoảng chúng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ông chủ của mình, tìm thời cơ nào đó chộp một mớ hàng về chơi. Người đàn ông miệng cười rộng ngoác mang tai, bộ ria tỉa tót tỉ mỉ là điểm nhấn trên khuôn mặt tròn bóng mỡ. Mái tóc vài sợi bạc vuốt ngược ra sau, bóng láng, che đi phần hơi hói trên đỉnh đầu. Lão ta ưỡn ngực, đi phưỡn cãi bụng ra, tay chắp sau lưng dáng vẻ như một con hải cầu to lớn mặc quần áo với cách đi của người quyền quí. Mà nhiều người cũng tưởng lão quyền quý thật, cái tên lão khắp nửa đất kinh thành ai cũng biết. Đôi mắt ti hí của lão nhìn quanh quanh. Cơ này, đường xa vắng vẻ, lão nghe bà vợ chết tiệt bắt ép đi kiếm món hàng mới. Lão nghĩ chắc cái quê giẻ rách này chả có hàng đẹp đâu mà kiếm. Đương chép miệng ngán ngẩm, càu nhàu với bọn hầu, lão chợt giật mình, cứng người nhìn hàng bán trâm ngọc. Lão tiến tới, nhìn đứa con gái xinh như tiên đang mỉm cười toe toét, tay mân mê cái trâm. Ánh mắt ông rò xuống cái trâm ngọc hình hoa mận, hàng chợ rẻ tiền, lão tự cười với bản thân thế! Bọn hầu hướng đôi mắt hau háu như diều hâu đói mồi nhìn con bé trắng trẻo xinh đẹp mà nuốt nước bọt ừng ực. Lão đập cho mỗi thằng một cái rồi lướt nhanh về phía con hẻm gần đó mà rình con mồi. Lão mừng thầm phen này và nghĩ đến bà vợ ở nhà. * * * Ngột ngạt. Mùa xuân, mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc và mùa của những trái tim tan vỡ… Bỉm lặng lẽ đứng khuất xa khỏi đám người hỗn độn ăn mừng buổi lễ đính hôn-lẽ ra phải của cô. Bỉm ngẩng mặt lên trời với đôi mắt ước nhoèn, ánh bạc. Bộ trang phục trắng như đồ tang lòa xòa quết đất. Giá như cô được sinh ra trước người đó thì tất cả, tất cả mọi thứ sẽ là của cô. Danh vọng, tài năng, sự yêu thương đối với Bỉm sao mà xa vời, sao mà ngột ngạt trong cái xã hội ưa chuộng những thứ xa xỉ ấy. Là con gái tộc trưởng, sinh trước cô vài phút, Ná có nhan sắc, có tài năng, được sự chiều chuộng của cha mẹ, cả tộc hồ ly. Cô xinh sau, thấy bản thân mình cũng chẳng kém cạnh mấy về tài sắc, nếu chị cô là Thúy Kiều, thì Thúy Vân nhìn thấy cô cũng phải thẹn thùng mà nhận mình thua xa. Vậy mà ngay từ khi sinh ra, mọi người hắt hủi như đứa con bị nguyền rủa. Cô đã bao lần hỏi tại sao đến coi như một kẻ bình thường trong tộc cô cũng không có được. Người con trai kia, cô đã yêu thầm từ lúc nhỏ. Cô mê vẻ đẹp huyền ảo như ánh trăng của người con trai đó. Mái tóc chàng bạc óng ánh như ánh trăng, đôi mặt lạnh lùng sáng bạc, đôi môi mềm mại ước chi được chạm vào một lần. Nhưng cũng giống bao người khác, người đó chẳng bao giờ ngó ngàng đến cô, chỉ là phép lịch sự giả tạo. Nếu cô sinh trước, người đứng trên đài cao cùng người con trai đó phải là cô chứ không phải Ná! Ná thậm chí chẳng để ý đến kẻ si tình như anh. Bao giờ chả thế, kẻ ước ao thì cứ ước mãi mà chẳng được, còn kẻ ghét của nào thì trời lại trao của ấy. Cô ghen tị với người chị đáng ghét ấy, tức đến phát cuồng lòng. Cô cũng từng nghĩ, nếu Ná có để ý đến chàng, thì nguyện cầu chàng hạnh phúc cũng được. Nhưng cứ nghĩ những câu nói văng vẳng của người chị mình, cô nhịn không được. “Ước gì chị không phải hồ ly, chị không phải lấy chồng theo sự sắp đặt. Giá chị được làm người…Em có hiểu không?” Cô lúc đó đã cười nhạt. Hiểu làm sao được ý tứ đó. Đời mà, ai mà chả có nỗi khổ riêng, với một người thừa thứ này thì ai mà chả khao khát có được cái khác. Nếu cô thèm muốn chàng, thì chị cô lại thèm muốn tên loài người xấu xí hèn hạ ấy. Ai mà chịu được khi nghe chính câu nói đó từ chính tiểu thư đài các tộc hồ ly? “Anh ấy khác người lắm! Đôi mắt hổ phách láy xa xăm, mái tóc rối bù dễ mến! Em biết không…” cô đã chán ngấy mấy câu tâm sự của người chị bệnh hoạn khác người của mình về một tên người dâm dê nhìn trộm phụ nữ tắm. Phải, là tình cờ! Cô nghĩ đến đây mà phát cười. Tình cờ vào đêm trăng ấy! Phải, tình cờ mà con người kia lạc vào rừng hồ ly (biết đâu anh ta nghe đồn mà lên đây săn hồ ly lấy tiền thưởng?), chợt thấy một người con gái khỏa mình trong làn nước hồ dưới ánh trăng huyền ảo, mộng mơ, anh ta không kìm được mà đứng như phỗng trước cái cảnh hùng vĩ của người và núi rừng đó. Người chị của cô cũng tình cờ phát hiện ra ảnh, vội thân trần, phóng vọt lên bờ, đè anh ta xuống đất và dí bàn tay móng nhọn vào cổ tên trơ trẽn đó. Phải, thân trần và đè anh ta xuống đất. Ná đã phải lòng đôi mắt long lanh, phấn khích đó của tên loài người trong cảnh tình “bị” tiên nữ trần truồng áp người vào hắn. Cái cảm giác lạ lẫm “tình cờ động chạm đó” khiến con người ta khó mà kiềm được . Và điều đó đã khiến hai kẻ không cùng giống loài đã say đắm nhau. Bỉm bứt rứt trong lòng. Tại sao chị cô vẫn đồng ý lấy người chị cô không yêu. Hay cô phải làm cho ra nhẽ, phải nói cho cả thiên hạ biết về mối tình duyên trời không cho, vụng trộm của Ná. Phải, như thế, cô , lần đầu tiên sẽ có tất cả… Bỉm tỉnh dậy. Đã không biết bao nhiêu lần cô gặp lại giấc mơ quá khứ đó. Giấc mơ đó, cô đã ước chỉ là mơ. Nhưng tất cả đều là sự thật cô đã trải quá. Đưa đôi bàn tay trắng nhợt nhạt chạm vào khuôn mặt chả mấy thay đổi của mình, cô mỉm cười vô nghĩa. Trăng đêm nay đẹp quá! Ngày mai, mọi chuyện đến phần cao trào của cuộc đời ai đó … Đến lúc rồi.
* * * -Vậy em sẽ không tìm hắn phải không? Ngáo nhìn vào đôi mắt đầy tránh né của Mây. Anh vẫn biết ngày này sẽ đến, rốt cuộc Mây sẽ bỏ anh mà đi. Mây đưa mắt lên nhìn bầu trời mùa thu xám xịt, trả lời: -Em không chắc nữa,có thể sẽ tìm anh ấy! Anh không muốn gặp lại người bạn của mình sao? Cha chắc quen biết rộng lắm, có thể ông sẽ giúp. Nói đến chữ “cha” , cổ họng nàng như mắc nghẹn. Suốt mười mấy năm trời, cô luôn gọi cha nuôi là cha, đầy kính trọng và yêu thương. Sự thật cô là con nuôi từ lâu cô đã biết và cô chỉ luôn muốn sống để báo hiếu cha mẹ nuôi mà không nghĩ đến một ngày cha thật của cô sẽ đến tìm. Chuyện hôm qua đối với cô thật sự và bỡ ngỡ và lạ lẫm. Người cha đã không tìm mẹ con cô suốt mấy chục năm đã xuất hiện, đến gặp và nhận cô. Ông đã kể hết mọi thứ về mẹ, tháo gỡ mọi nghi ngờ khi mẹ nuôi cô chưa tìm được điểm tương đồng giữa kẻ nhận làm cha kia và cô. Cô đã không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao, cô chỉ biết ôm lấy mẹ nuôi mà khóc. Đến khi cạn nước mắt, cô vẫn chẳng biết phải làm gì. Cô chẳng muốn xa rời nơi đây, bố mẹ nuôi và Ngáo để đến nơi kinh thành nhộn nhịp. Cô yêu nơi đây, cũng như yêu hoa mận, yêu những con người sớm tối vất vả, yêu những đứa trẻ dễ thương lễ phép, cũng như yêu mùi đất, mùi sông. Yêu nhất và là Ngáo, tiếng sáo, giọng nói và trái tim ấm áp của người. Một giọt lệ khẽ rơi trên má cô. Cô ngoảy mặt đi dấu giọt nước mắt. Ngáo ôm lấy khuôn mặt cô, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Cô sẽ nhớ cảm giác này lắm. Nhưng nếu theo cha, cô sẽ được cha yêu thương, sẽ tìm Sờ và những tháng ngày hạnh phúc bên Sờ cũng sẽ rất tuyệt. Nước mắt trào ra nhiều hơn, ướt cả vai áo Ngáo. Chàng Ngáo thấy cô khóc nấc lên, nắm lấy vai cô, nhìn cô thật kĩ, hỏi: -Trong mắt em đang có hắn phải không? Mây không nói, tránh mắt ra chỗ khác. Cô cảm thấy hổ thẹn lắm! Phần Ngáo thì thấy Mây như vậy, anh không chịu được, Từ ngày quen biết người con trai kia, Mây hay nghĩ đến hắn. Ở bên mình mà người con gái ấy nghĩ đến người con trai khác quả thực quá khó với anh, mà lại còn là bạn. Ngáo vội nhào tới, hôn Mây. Anh thấy nụ hôn này khác quá. Mặn. Lần đầu hôn Mây, nàng đáp trả sao mà ngọt ngào, hạnh phúc. Lần thứ hai này lại quá mặn đắng với anh. Không tại nước mắt nàng. Hay tại lòng nàng đang nghĩ đến hắn. Rồi đột nhiên, chàng thấy bên đối phương thay đổi. Nàng nhắm mắt, để mặc chàng Ngáo hôn mình mà không hề phản đối. Ngáo ôm chặt lấy người con gái, môi không rời, cố mong nàng đáp trả. Bàn tay Ngáo lần xuống cổ áo, chàng đặt Mây xuống nền đất cỏ, tay tháo từng chiếc cúc ở cổ nàng, môi vẫn hôn nàng say đắm. Rồi chàng chuyển nụ hôn lên má, lên trán, tay chống xuống nền đất, Mây nằm im không cựa. Phải chăng nàng sợ nếu phản ứng sẽ làm chàng giận? Nếu như thế Ngáo còn tức hơn. Chàng bắt đầu đặt môi lên cổ trắng ngần của nàng, tay chạm vào mái tóc mái tóc mềm mại của nàng. Môi chàng di chuyển xuống, hôn lên xương đòn ở vai. Lần này, chàng dừng lại, hôn lên môi Mây nhanh một cái rồi ngồi dậy. -Mai em đi nếu không muốn anh tiễn thì anh sẽ không tới. Nếu tìm thấy cậu ta, hãy thay anh dần cho cậu ta một trận vì bỏ mặc em, không liên lạc. Ngáo bỏ đi, bỏ mặc Mây nằm trên nền cỏ, nước mắt tuôn trào. Nàng kéo vạt cổ áo lên, tay chạm vào chỗ Ngáo vừa hôn lên, khóc như một đứa trẻ xa mẹ. Nàng không biết tại sao nàng khóc. Không phải vì Ngáo đã đi quá xa vì dẫu sao mới chỉ hôn, nàng vẫn còn trinh tiết. Không phải vì Ngáo bỏ nàng đi. Có lẽ vì nàng thấy mình có lỗi! Yêu là một điều cấm kị, nhất là với hai người con trai…
hình ảnh chỉ mang tính minh họa-google |
| | | Dê Siêu Nhân Helios
Tổng số bài gửi : 118 Join date : 20/06/2012 Age : 27 Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Thu Jul 05, 2012 9:52 pm | |
| hố hố! chap mới hay quá =)) chẳng biết nhận xét như thế nào! nói chung tuyệt vời |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Thu Jul 05, 2012 10:09 pm | |
| ệ, tui com cho dê thế mà dê com cho tui bựa vạy |
| | | m3imei Apollo
Tổng số bài gửi : 229 Join date : 20/06/2012 Age : 28 Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Sat Jul 07, 2012 9:33 am | |
| Chap 4 * * * - Trích dẫn :
- Đám đông xôn xao, nhộn nhịp nhưng mang tâm trạng u buồn, nước mắt lưng tròng đứng đông trước cổng làng. Ai nấy nhìn cô gái xinh đẹp tâm trạng không khỏi tiếc nuối. Đám đàn ông trong làng túm tụm tiếc hùi hụt cho người con gái mang “chuẩn mực” của một người vợ. Những người già, đám trẻ con, thì mặt méo xịu nhìn thục nữ ngoan hiền, dịu dàng tốt bụng, xúc động khóc nấc lên nhìn người thân mẫu già nắm chặt bàn tay của cô gái trẻ. Cô gái nhìn bà cụ bằng đôi mắt long lanh ngấn nước:
-Mẹ! Con nhất định sẽ quay về bên hai người! Bà mẹ mỉm cười, vuốt mái tóc của cô con gái. Dẫu rằng bà không mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày nhưng mười mấy năm nuôi dưỡng, bà luôn coi Mây là đứa con ruột của mình. Bà đặt vào tay người con gái một gói khăn, dặn: -Tiểu Mây ! Thực sự bà già này không biết liệu còn có thể nghe con gọi tiếng ấy không! Đừng lo cho ta và ông ấy ( bà đưa mắt nhìn chồng mình khật khù, đã đờ người ra mấy ngày với chai rượu cầm trong tay)…con đi bảo trọng, chăm sóc cha con nghe không. Nhớ giữ gìn thân thể, cơm ăn đủ ba bữa, ngoan ngoãn nghe người lớn. Hãy chăm sóc cho mẫu thân con nữa – Mây lau nước mắt, nhìn theo tên phu xe khuôn bình tro cốt lên xe, khẽ gật đầu. Còn nữa, cái này là của cậu ấy gửi con, đừng quên mười mấy năm trời thanh mai trúc mã với cậu ấy… Bà mẹ khẽ nấc lên. Quả thật là một người mẹ nuôi tuyệt vời, mọi câu dặn đều nín nước mắt vào trong. Bà lại ngước lên nhìn đứa con gái yếu ớt của mình. Mây đón lấy gói khăn, ôm chặt vào lòng, hôn từ biệt người mẹ và cha nuôi, từ biệt mọi người leo lên xe và đi mất. Mây ngồi trên xe, bấy giờ khóc to rưng rức. Lão già hải-mã ngồi cạnh, thấy có phần khó chịu, hỏi: -Sao con không mở ra xem…con …con gái, đừng khóc nữa… Hai tiếng con gái đối với người đàn ông này thật khó nói. Rốt cuộc lão không ngờ mình lại có quí nhân phù trợ, phen này không phải là lão đi tay trắng mà về. Lão nhìn lại đứa con gái đang lau nước mắt đi, nghẹn ngào. Đứa con gái mở chiếc khăn ra…ồ, là cây trâm ngọc với bông hoa mận hồng hàng chợ rẻ tiền hôm trước. Lão ho một tiếng nén nụ cười khinh bỉ nhìn chiếc trâm thoa. Lão đưa khăn tay của mình cho đứa con gái, ngồi im nhìn con bé vày vò chiếc khăn. Lão nhắm mắt, nhớ lại câu chuyện tức cười mà chính lão gặp phải. Trong giấc mơ hôm trước, lão thấy mình đi ra khỏi nhà trọ lúc mới sáng, đến một ngôi nhà nghèo rách nát nói chuyện nhận con này nọ. Sáng đó lão tỉnh dậy thấy mình đang đứng nơi rìa núi, tưởng vẫn là mơ, lão bước ra khỏi, tiến về nhà trọ quê mùa thuê hôm bữa. Một người bịt kín mặt chặn hắn. Trước mắt, người này có dáng hình nhỏ nhắn của nữ nhi, tóc cột cao, mặc quần áo đen, đứng nhìn hắn như đã chờ sẵn. Người đó chưa đợi hỏi liền kể một mạch cho hắn nghe tất cả những gì hắn mơ đều là thật, rằng người đó đã tặng cho hắn một món quà hời hĩnh. Lão cũng nửa tin nửa nghi, theo người đó đến ngôi nhà kia, quả thật đúng như những gì lão mơ, lão bị người đó thúc giục ngày đón đứa con gái xinh đẹp kia về kinh thành. Lão mở mắt, đặt tay xoa xoa thái dương ngẫm nghĩ, người đó là ai? Sao mình hắn thấy mà người kia không thấy? Bị cắt ngang bởi tiếng nấc của đứa con gái, lão trở về hiện tại với món quà hậu hĩnh mà cũng như một cục nợ ẩm ương. Thật là chán. * * * Cánh cổng kinh thành mở ra trước mắt, tiếng nhộn nhịp của buổi chợ ồn ào khiến người dân quê như Mây không khỏi thích thú, vén tấm rèm nhìn ra. Chợ thì chợ nào chả thế, nhưng chợ kinh thành đông, nhộn nhịp, hàng hóa phong phú hơn. Lão béo như sắp về đến nhà, tâm trạng có vẻ thoải mái và vui hơn trước. Mây vẫn cảm thấy có gì lạ lùng ở người “cha” này, chẳng nhẽ nàng không có chút cảm giác phụ tử nào? Chiếc xe đi vào thành nhộn nhịp người, vòng vèo một lúc rồi dừng lại, lão béo thong thả bước xuống, không quên nhìn “đứa con” một cái. Mây mỉm cười, một cuộc sống mới đang đón chờ nàng. Nàng vén màn bước xuống theo cha, đứng vững trên đất, nàng tròn mắt, thất khinh nhìn tấm biển “Dạ Lan thanh lâu”. Mây hướng ánh mắt về phía cha mình, lúc nào gương mặt gian sảo lộ lên trên khuôn mặt béo ngu đần ấy. Lão cười vang một tiếng, búng ngón tay, hai tên hầu đâu chạy tới đứng ngay sau nàng: -Con gái, đến nhà rồi! – rồi chỉ vào người đàn bà béo ú béo nần, trang điểm lòe loẹt sặc sỡ bước ra khỏi thanh lâu- Đây, gọi dì đi con. Mây nhìn chằm chằm vào bà béo. Bà ta nhìn cô một lúc rồi hét: -Lão kia, lão đi chơi về rước về cô con cái chợ nào thế hả? Đây là con gái của con ranh nào? Ta giết, ta băm… Bà ta hung hẵn mắng té tát, tay chân ngược xuôi về phía ông chồng. Ông ta dở khóc dở cười, nói lí nhí: -Bà nhầm rồi, đây là “ đứa con tôi muốn tặng bà”! Bà bà mãi mới hiểu ánh mắt của lão béo, sáng mắt, nhìn ông chồng âu yếm rồi quay qua nhìn Mây bằng ánh mắt sếch ngược ngọt sắc sảo quyệt: -Ây da, một tiên nữ tuyệt trần…Chắc dẫu gì Hằng Nga trên trời có sánh kịp. Cô nương có làn da thật đẹp –bà đưa tay lên định sờ má nàng, liền bị ông chồng giật lại, nói thầm gì đó. Bà ta hét lên- Cái gì? Ông đã tặng tôi quyền xử lí con nhỏ này thế nào là quyền của tôi…Bay đâu, đem nó vào lâu thay quần áo rồi cho học tiếp… Chữ này ấp ứ không được nói ra do bàn tay lão béo đã bịt kín mồm bà bà, gương mặt có chút khiếp đảm. Mây nghe thế, khinh sợ gấp mười, vậy là rõ, nàng đã bị lừa vào thanh lâu mà thôi…có lẽ đám người này đã theo rõi nàng nên biết nàng hoặc thì biết về mẹ nàng nên lừa nàng. Trước khi đám tay sai kịp túm lấy nàng, nàng nhanh nhẹn chạy trốn…phải chạy thôi…chạy thật nhanh. Mây vừa chạy vừa thở hổn hển, cầu trời sẽ gặp được một người nào tốt bụng cầu cứu. Trong đầu nàng ba chữ hiện ra “Ngáo sư huynh” xuất hiện dồn dập. Mây chợt thấy bóng một đám binh lính khênh kiệu tới, nàng nhanh tới, quì xuống ngày trước đường kiệu quan, lạy cầu cứu: -Bẩm lạy quan lớn, xin hãy giúp tiểu nữ…quan lớn hãy giúp tiểu nữ. Chiếc kiệu hạ xuống, bọn quan binh bực bội bước đến mắng mỏ nàng cản đường về phủ của đại nhân. Nàng liên tục lẩm bẩm cầu cứu, vừa đó, đám quân sai “Dạ Lan thanh lâu” đã tới, lão béo ục ịch, chạy mãi tít xa. Mây khẩn khoản: -Bẩm quan, dân nữ ở nơi xa, bị đám người thanh lâu đến nhận xằng cha mẹ ruột, tiểu nữ thấy lời lẽ họ đúng, tin đi theo hóa ra bị lừa, mong quan cứu giúp. -Ngươi nói tìm cha? Tin người, bị lừa thì kêu sao? Lên quan phủ cũng chả thể giúp! – quan nghe có chút bực dọc vì bị chặn kiệu – lính đi tiếp đi… Lệnh đưa ra, lính không thể không làm theo, liền quát thét đuổi nàng đi, chợt thấy dung mạo nàng, thất thần trước người đẹp, lắp bắp chạy bẩm quan: -B…bẩm…bẩm quan… Đứa con gái này dung mạo…nhan sắc… có..có phần giống…
ảnh mang tinh minh họa --nhặt chị Hảo về làm model =)) google google thôi |
| | | Stuba Smallest Fairy
Tổng số bài gửi : 2 Join date : 21/06/2012
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Fri Aug 03, 2012 9:08 pm | |
| sao đến h` mình mới biết đến cái này =.=
vào com đại thôi chứ mình k đọc đâu =))
mình sao thê thảm quá vậy :<<<<<< |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây | |
| |
| | | | [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|