White Plum Garden
Vườn k cho xem chùa, login đi bạn hiền ~~
White Plum Garden
Vườn k cho xem chùa, login đi bạn hiền ~~


WPG - Design Aholic
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Forum hiện có 100 member và bạn sj_smtown là thành viên thứ 100. *tung hoa*
Có Gì Hót ???
Bài gửiNgười gửiThời gian
[♥] [REQUEST] Stock Request ~ Mon Feb 17, 2014 8:29 pm
[♥] Trẻ trâu Zing me ^^ Mon Feb 17, 2014 8:26 pm
[♥] [Finding Battle] WPG 5in5 Fri Aug 24, 2012 9:54 am
[♥] [fake sub] Bongkherella Tue Aug 14, 2012 7:08 pm
[♥] [BATTLE]The humans i didn't know Mon Aug 13, 2012 1:22 pm
[♥] [T.n] Trả nợ đó mà Fri Aug 10, 2012 10:49 pm
[♥] «old gifs» young buffalo?!? (lol) Wed Aug 08, 2012 10:00 pm
[♥] «t/r.sign» misery loves a little company Wed Aug 08, 2012 12:12 pm
[♥] [LONGFiC] Mận duyên tình truyện ( Mao-Ngấy cp và Royal cp-) Tơ Thị Mây Tue Aug 07, 2012 3:44 pm
[♥] <var> Happy Soshi 5th anniversary Tue Aug 07, 2012 2:47 pm

Share
 

 [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySat Jun 30, 2012 3:38 pm

Trích dẫn :
- Author : Dê Siêu Nhân
- Character(s): Hangeng, BabyGoat
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : M
- Category : Romance, Tragedy.
- Summary: Đây là Fanfic tự kỉ của mình và tình yêu đầu đời của mình nhé =))
- Status: on-going
- Warnings: Một số cảnh có 1 chút đụg chạm. Hãy cẩn thẩn trước khi xem.

~Có những lúc.......

Gió sẽ cuốn hết tất cả mọi thứ đi ....

Nhưng Nắng....

Sẽ mang nó về với em



Anh

sẽ là Nắng của em~



CHAP 1
Những tháng ngày. Đại học Seoul – Tôi.


Sinh viên năm nhất chúng tôi được xem như trò chơi cho lũ sinh viên năm cuối. Trong mắt chúng, ngoài là con người, chúng tôi chả là cái đinh gì ở đại học lớn nhất Hàn Quốc – Đại học Seoul. Thiệt chứ, sinh viên năm nhất chẳng khác gì trò giả trí cho cái lũ quỷ năm cuối. Năm này qua năm nọ, cái tục: “Ma cũ bắt nạn ma mới” trở thành truyền thống của trường. Năm nào cũng có hàng loạt vụ chơi khăm sinh viên mới vào trường. Những nữ sinh, nam sinh bày đặt tỏ tình với các lũ quỷ ấy thì đều bị bêu rêu toàn trường đến nỗi phải nghỉ học để tránh bị nói này nói nọ. Thảm hại hơn, một số bạn trẻ có hơi hướng ngố tàu đều trở thành tâm điểm cho trò giải trí của lũ quỷ. Những trò kiểu đổ bột, đổ nước lên đầu các “tâm điểm” đầy đủ mỗi ngày. Nói chung là ngày nào không nghe tiếng than của các sinh viên năm nhất thì lũ quỷ ăn không nó ngủ không yên.

Tôi thuộc loại ít bị đụng chạm, không biết là may mắn hay bất hạnh. Cuộc đời sinh viên của tôi khá nhàm. 3 năm học đồ hoạ: năm nhất như một bóng ma, chả ai nhòm ngó chả ai để ý. Năm 2 và năm 3 tôi tốt nghiệp một cách thầm lặng. 1 photographer chuyênngành thiết kế đồ hoạ chẳng được tôn vinh nhiều so với các sinh viên theo ngành kinh tết và y học. Đại học Seoul có khá nhiều các sinh viên học 2 ngàng đó. Tốt nghiệp 2 ngành đó cũng rất khó. Thường những sinh viên cực kì giỏi mới có khả năng tốt nghiệp. Bởi lý do như vậy, nên trường cũng rất là chu đáo cho các sinh viên 2 ngành trên. Một lý do khác là tụi kinh tế và y đều thuộc loại gia đình giàu có, khá giả, đại gia. Các cơ sở vật chất của trường đều do các gia đình giàu có đóng góp. Nên hiệu trưởng nể họ vô cùng, đó là lý do tại sao vô vàng các vụ quậy phá do các sinh viên 2 ngành trên luôn được thông qua và dường như chả ai kiểm soát.

Tôi không thuộc tuýt người hiền lành, nhàm chán. Tôi khá là quậy phá, ồn áo náo nhiệt. Tôi chán ngấy cái sự cổ hũ ở Hàn Quốc. Nhưng sau 3 lần rớt phỏng vấn, thì tôi phải tiếp tục hoàn thành việc học ở quê nhà sau đó mới được bảo lãnh sang Mĩ. Gia đình tôi đều đã qua Mĩ từ khi tôi còn nhỏ. Tôi ở một mình từ hồi lớp 9 trong một căn hộ khá sang trọng. Ba mẹ tôi đã đỏ rất nhiều tiền để chuẩn bị cho tôi một cuộc sống hạng nhất ở Seoul sau đó họ bay sang Mĩ để mặc một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch (tôi nghĩ như vậy) phải sinh tồn trong một xã hội đầy rẩy mưu mô, tội lỗ. Tôi tạo một lớp vỏ “trầm cảm” bên ngoài. Tôi không thân thiết với ai ở trường. Cũng chẳng quan tâm tới các cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt tôi dễ nhìn, không quá xấu. Tôi yêu nhất đôi môi đỏ hồng và nụ cười dễ thương của tôi. Hồi nhỏ mẹ tôi hay chọc tôi rằng:” Mày có đôi môi còn đẹp hơn lũ con gái mắt xanh mủi đỏ”. Tôi không biết đó là lời khen hay là sự chế nhạo mà mẹ dành cho tôi. Tôi không quan tâm, chỉ cần rời khỏi đại học Seoul, là tôi trở về với con người thật của bản thân: náo nhiệt, bốc đồng. Khi ở một mình, tôi hiểu rõ như thế nào là nỗi cô đơn, sự trống vắng. Ăn tối một mình, xem phim một mình, café một mình. Mọi thứ đều một mình, nhưng tôi lại không thấy chán, tìm được một khía cạnh mới của cuộc sống, còn gì thú vị hơn nữa.

Trở lại với những tháng ngày ở đại học Seoul. Tôi khá khinh thường những đứa bày trò tỏ tình với lũ quỷ. Chúng chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày cứ chúi đầu vào điện thoại với những tin nhắn tin yêu vớ vẩn. Quen nhau, đòi hỏi đụng chạm, rồi lại chia tay. Năm nào mà không có những vụ tình tan vỡ làm loạn cả trường. Rồi những tin đồn con A có bầu, con B có thai 5 tháng,và đổ hết trách nhiệm lên thầy hiệu trưởng. Thế mà Đại Học Seoul vẫn được xem là trường đại học danh giá nhất nhí Hàn Quốc. Đúng là có vào hang cọp mới biết cọp như thế nào? Sau chừng ấy chuyện, sau những lời kinh bỉ, coi thường thì tôi lại tự coi rẽ bản thân. . Tôi không nên mơ tưởng vào hắn quá nhìu, một con người danh lợi, chẳng khác gì so với lũ quỷ. Nhưng tại sao khi quan sát hắn chơi khăm các sinh viên năm nhất khác tôi lại thấy hồi hộp. Không phải vì ghét bỏ các bạn sinh viên, chỉ vì có một chút biến cố trong con người của tôi. Nụ cười của hắn khiến tôi không thể chợp mắt được. Người đời nói không sai:”bộ não là kẻ thù của trái tim”. Tôi không muốn day dưa vào lũ quỷ ấy, thì tôi lại muốn dấn thân vào cuộc sống của chúng. Còn điều gì ghê gớm hơn nữa khi tham gia vào đời sống của quỷ. Tôi đang tự vả vào mặt.
-----------------------------------------------------------
Cuối cùng, bức thư đầu tiên của tôi đã được gửi cho hắn. Và cuộc tình đầu tiên của tôi có tốt đẹp hay thảm hại đều do những suy nghĩ trong bộ não của hắn. Một chút hy vọng, lần tỏ tình của tôi sẽ không như những sinh viên khác. Những tháng ngày đơn phương, tôi cố gắng tìm hiểu về hắn. Những thông tin bình thường nhưng lại vô cùng đáng giá với tôi. Hắn là tiêu chuẩn cho những cô gái xinh đẹp ở trường. Những đứa con gái hư hỏng tôn hắn lên làm thần tượng. Mở miệng ra là bàn về hắn, về những chuyện tào lao của hắn. Nhưng thật bất hạnh, những cô gái xinh đẹp trong trường có bao giờ lọt vào tầm mắt của hắn. Bạn bè hắn toàn là dân có tiếng có tăm trong xã hội. Đường đường là thiếu gia, con của Tổng Giám đốc Lee Han – chủ nhân của công ty bất động sản lớn nhất Seoul, lấy lý do gì phải chơi với lũ tầm thường như chúng tôi. Hắn không những là thần đồng, còn là một tên ăn chơi quậy phá có tiếng có tăm. Nhưng khi vào việc, thì hiếm khi có người vượt qua được hắn. Đó là lý do điểm thi mỗi kì của hắn luôn đứng trong top 5. Ngoài ra, hắn còn là teen model rất nổi tiếng bởi vẽ mặt nam tính, thân hình 6 múi và là còn một dancer thứ thiệt. Nghe đồn, mẹ hắn mất sớm, nên ba hắn rất là yêu thương hắn. Không giống như những thiếu gia khác, sống đơn độc trong những căn biệt thự nhất nhì Seoul (dĩ nhiên không phải là tôi). Công việc làm thêm của tôi là chụp ảnh cho một số tớ báo, nhưng tại sao tôi lại chưa bao giờ chụp ảnh cho hắn. Dân teen model của Hàn cũng quen biết tôi khá nhiều, nhưng may mảy chưa bao giờ nhắc đến cái tên Lee Hangeng. Tôi có share google tên của hắn, kết quả hiện ra rất nhiều, nhất là phần hình ảnh. Không giống những teen model khác, họ chỉ biết chụp những tấm hình dễ thương, nhí nhảnh, đôi lúc cũng học đòi style lạnh lùng nhưng nhìn như một hồn ma hơn là con người. Những bức ảnh của hắn,hoàn toàn trái ngược với con người tôi gặp ở trên trường. Ngoài ra, tôi khâm phục tay nhiếp ảnh cho hắn, tận dụng tốt các góc chụp, sử dụng tốt ánh sáng. Về phần hắn, đôi mắt, bờ môi rất có hồn, vẻ nam tính lạnh lùng, bức ảnh hắn tuyệt từ góc nhìn đến hình tượng. Đa số các bức ảnh của hắn toàn thể hiện vẻ nam tính hơn là vẻ hồn nhiên. Giờ tôi biết tại sao tôi chưa bao giờ được chụp ảnh cho hắn (cười lớn).

Tính ra thì tôi với hắn là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thì giấu tính cách hồn nhiên, bốc đồng trong lớp vỏ lạnh lùng. Còn hắn thì giấu vẻ lạnh lùng trong nụ cười hồn nhiên mỗi ngày (tôi đoán rằng như thế)
Đã 2 ngày kể từ khi tôi gửi bức thư đến hắn. Đây chắc là một kỉ niệm sến súa. Trong khi mọi người đang chạy theo thời đại kĩ thuật số: email, sms, skype. Tôi trở về thời trung đại, khi các bức thư tay là những gì rất là đẹp đẽ. Nhưng đây là thể kỉ 21, và việc đem bức thư tay đi tỏ tình với người khác. Mà người khác ở đây là một trong những con quỷ của đại học Seoul. Nói cách khác tôi đã tự đem bản thân trở thành tâm điểm vào những ngày tháng cuối cùng của lũ quỷ ở đại học Seoul.

Ngày thứ 4, tôi trở thành mọt con Dê lăn bột. Một thau bột, một thau nước hoàn toàn đổ ập vào người tôi. Cả 2 thứ khủng khiếp nhất trộn lẫn vào nhau, tạo thành một loại dung dịch còn kinh hơn dung dịch amoniac. Một nụ cười đầy khinh bỉ của hắn, những lời la ó đầy coi thường: “Ê thằng bê đê”, “Anh ơi, em đã yêu anh mất rồiiiiiiiii” hay “Cưng nghỉ cưng là ai, hoá ra là gay chính hiệu”. Rồi những tràn cười không biết khi nào chấm dứt, các sinh viên khác cũng cười to hùa theo lũ quỷ. Nhục nhã, nhục nhã, nhục nhã, mọi thứ đều tan biết trước mắt tôi. Khi tôi đã khẻ mở lớp vỏ bọc hắn đã làm tôi phải đóng chặt hơn nữa. Khi tôi cảm thấy thế nào là hạnh phúc, nỗi cô đơn lại xâm chiếm tâm hồn tôi nhiều hơn. Khi tôi đã xem hắn là một mảnh ngọc trắng sáng nhất quả đất,tôi lại đâu có ngờ nó là viên ngọc của quỷ. Tất cả những lời lăng mạ, những suy nghĩ xem thường đổ sầm vào người tôi. Chỉ trong chốc lại, mọi thứ dần sập đổ, những cảm xúc đang dân trào. Gò má tôi bỗng ấm hơn, tôi không muốn phải khóc lóc để làm người khác tỏ ra thương hại, nhưng tại sao nước mắt cứ ùa ra, tôi bỏ chạy, bỏ chạy thật xa, chạy và chạy. Cứ thế tôi đã đến căn hộ từ lúc nào. Tôi nằm vật vã trên giường, cái thứ bột kinh khủng ấy vẫn còn dính vào người tôi, nhớp nhớp trông vô cùng kinh tởm. Tôi không thể làm ô nhục thêm căn hộ của tôi một chút nào nữa. Như vậy là quá đủ rồi.
Cuộc đời sinh viên của tôi cũng sắp kết thúc, 3 năm một vẻ mặt. Khi sang Mĩ tôi sẽ phá cái lớp vỏ bọc đã theo tôi rất lâu. Đã đến lúc sống thật với bản thân, đã đến lúc suy nghĩ cho bản thân. Nhìn lại sự kiện năm nhất ấy tôi tự suy nghĩ: “Chỉ là một tình yêu đơn phương thôi, hắn cũng chả có gì với mình việc gì phải tiết”, rồi lại cười thật lớn như một tên khùng.Tôi tốt nghiệp đại học Seoul. Cho dù, ngành kiến trúc chẳng được ai khen ngợi, nhưng dù dì tôi cũng là sinh viên đứng nhất trong ngành. Luận văn của tôi đã điểm xuất sắc trở thành một bài luận tiêu biêu cho các sinh viên ngành kiến trúc của đại học Seoul. Tôi được mời tham gia lễ tốt nghiệp. Chủ yếu là toàn dân Kinh tế và y học, các ngành khác chỉ vài người xuất sắc mới được tham gia. Đương nhiên khuôn mặt của hắn cũng lũ quỷ trời đánh có mặt ở đây. Tôi mảy may chẳng quan tâm. Tôi tốt nghiệp một mình, không có ba mẹ, không có người thân vẫn 2 từ: “đơn độc”. Dù dì thì tôi cũng đã theo ngành mà tôi yêu thích và còn được là sinh viên xuất sắc nhất của ngành. Cuộc sống hôm nay chính thức đẹp lên, không còn tăm tối như những ngày quá, sau khi giấy báo tốt nghiệp sang mĩ, khoảng 10 ngày sau tôi sẽ qua Mĩ sống một cuộc sống mới hơn. Tôi không hiểu tại sao tôi rất muốn qua Mĩ, muốn có một cuộc sống mới, trong khi cuộc sống của tôi rất nhiều người ham muốn. Tôi bị bạn bè nói là con rơi, bị bạn bè bắt nạt, bị xem là một thằng đồng tính, tự kỉ. Sống một mình là thế, nhiều lúc tôi muốn vùng dậy nhưng lại thôi, nhiều lúc tôi muốn tát thẳng vào mặt những ông thầy bà giáo bị đồng tiền mờ mắt. Nhiều lúc tôi muốn cho cái lũ vô giáo dục một bài học. Rồi tất cả lại dịu đi, nếu sống mà cứ khăng khăng trả thù thì cuộc sống còn gì là hạnh phúc. Đó là lý do mà tôi muốn rời khỏi Hàn Quốc, tìm lại một cuộc sống mới.

Hôm nay, tôi chat Skype với bố tôi, ông rất tức giận, chưa bao giờ tôi thấy ông tức như bây giờ. Chẳng lẽ, cuộc sống bên đó làm ông thay đổi rất nhiều, ông sử dụng những từ ngữ mà chưa bao giờ tôi nghe từ miệng ông, ông là một thần tượng của tôi, một người đàn ông của gia đình. Nhưng bây giờ có lẽ tôi nên ngừng lại việc hâm mộ ông
- Thằng con hoang, tôi bỏ hàng đống tiền cho mày, để sau đó mày lại học cái trò dành cho con gái à, chẳng phải trước khi tao đi tao đã dặn mày phải theo kinh tế à. – khuôn mặt của ông càng ngày càng gầy gò, đôi long mày co lại, đôi mắt đầy vẻ tức giận. Ông chẳng khác nào là một con quỷ
- Đó không phải là trò chơi cho con gái thưa ba, đó là nghệ thuật, nghệ thuật đấy.
- Nghệ thuật gì cái quái quỷ ấy, dẹp mẹ cho tao. Ngày mai mày phải đến chi nhánh của công ty bất động sản ở Seoul của ông già Lee Han cho tao. Nếu mày ngoan cố thì đừng hòng mà có tiền gửi về nha con.
- Nhưng… - tôi chưa kịp phản khán ông đã ngắt lời
- Không nhưng gì cả, mày là con tao, mày có khả năng. Công ty của ông già Lee Han là đối tác làm ăn ở mĩ của tao. Mày mà hư việc của tao thì đừng hòng mà qua Mĩ nha con. À mà dẹp cái vụ chụp ảnh gì đi, tao đã sắp xếp hết cho mày, mày sẽ làm makerting cho công ty của lão Lee Han. Sẽ không có một khó khăn nào tôi đã sắp xếp người đã giúp đỡ mày. Vậy đi, từ giờ đừng gọi cho tao nếu không cần thiết. Tao nói lần cuối, đừng có mà hy vọng rằng tao sẽ thay đổi ý định, nếu mày không vào làm thì tự kiếm tiền mà ăn.
Ba tôi tắt Skype, tôi vẫn còn đờ đững trước kế hoạch của ông, 3 năm theo ngành kiến trúc bây giờ đổ hoang. 7 năm ở Seoul chỉ để mong chờ khoảng khắc được bay sang Mĩ, bây giờ lại tiếp tục chôn chân ở cái đất nước mà tôi đầy kinh rẻ này. Tôi ước gì tôi là người nổi tiếng như Jay Park thì hay biết mấy, sẽ bị đuổi ra nước ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng thôi vậy, tôi sẽ làm theo những gì mà ba tôi bảo để có thể được sang Mĩ. Tôi đã đợi 7 năm thì thêm 2 năm nữa cũng chả sao. Dù dì cũng đã sang một môi trường mới, không phải là trường trung học, không phải là trường cấp 3, không phải là đại học Seoul. Tôi cũng nên thoát khỏi cái vỏ bọc đã theo tôi suốt 7 năm qua. Có lẽ nên sống tốt hơn, vì với tính cách của ông già, ổng sẽ đòi hỏi về tôi nhiều hơn nữa. Cuộc sống tôi bây giờ mới bắt đầu.

còn tiếp

Về Đầu Trang Go down
m3imei
Apollo
Apollo
m3imei

Tổng số bài gửi : 229
Join date : 20/06/2012
Age : 28
Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySat Jun 30, 2012 4:58 pm

fic tự kỉ [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  436520955


tự sướng [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  436520955
Về Đầu Trang Go down
http://m3imei.deviantart.com
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySat Jun 30, 2012 5:10 pm

=)) Comment đầu tiên của Fic =)) mặc dù chả liên quan gì =))
Về Đầu Trang Go down
m3imei
Apollo
Apollo
m3imei

Tổng số bài gửi : 229
Join date : 20/06/2012
Age : 28
Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySat Jun 30, 2012 5:58 pm

thế com cho nhé [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  64986797
viết hay đấy cơ mà đoạn này
Trích dẫn :
Những đứa con gái hư hỏng tôn hắn lên làm thần tượng
ý bạn chẻ là thế nào vậy =))
Đồ con dê lăn bột [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  2428154162
nhưng mà chuyện này cu hơi bị nói bản thân kinh quá cưng ak [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  310595398
nhưng mà tui dốt văn nên cũng chả biết cm gì [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  310595398 [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  310595398 lảm nhảm thế thôi nhé [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  85417781
Về Đầu Trang Go down
http://m3imei.deviantart.com
.Rênakim
Helios
Helios
.Rênakim

Tổng số bài gửi : 994
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Shop Rexona =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySat Jun 30, 2012 6:40 pm



~Có những lúc.......

Gió sẽ cuốn hết tất cả mọi thứ đi ....

Nhưng Nắng....

Sẽ mang nó về với em



Anh

sẽ là Nắng của em~






Thích câu này, và cũng bị ấn tượng w câu này lắm lắm xD :fwa:
Về Đầu Trang Go down
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptySun Jul 01, 2012 1:16 pm

.Mây: câu ấy nói giống như trong trường có mấy đứa hot boy. Mấy đứa con gái mà không quen được thì tôn lên làm thần tượng =))
Đang thử nghiệm một loại văn mới kết hợp 2 lối kể: lối kể ngôi thứ 2 và ngôi thứ 3.
2 chap đầu chủ yếu dùng những sự kiện hằng ngày như nhật kí để nói lên tính cách của nhân vật. Còn những chap sau thì sẽ kể theo ngôi 3 =)). Cũng không biết hay hok nhưng nhớ theo dõi nhé =))
.Rê: thanks nhé
Về Đầu Trang Go down
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyMon Jul 02, 2012 3:23 pm

Ràng buộc là một thứ .....

..... mà tôi không hề thích


CHAP2
Những ngày tháng. Tự Lập. Tôi

Đầu óc tôi khá điên khùng. Nhiều khi nghĩ thế này nhưng ngay lập tức lại làm điều ngược lại. Ngày mai là tôi phải tới công ty của Lee Han để nhận công việc mới. Chỉ mới sau 10 ngày kể từ khi tốt nghiệp, tôi đã phải đi làm. Nhưng tại sao tôi phải chịu đựng sự điều khiển của ba tôi. 3 năm tôi giấu ông để theo ngành mà tôi yêu thích, đùng một cái ông sắp đặt mọi thứ cho tôi. Trong khi hàng ngàn sinh viên cật lực kiếm công việc thì chỉ một vài lời qua tiếng lại trên Skype tôi đã có 1 vị trí khá ngon lành trong chi nhánh trực thuộc công ty họ Lee. Thật là một ân huệ, ngược lại tôi cảm thấy rất khó chịu, đối với dân nghệ thuật điều cấm kỵ nhất là bị ràng buộc. Mà sự ràng buộc ở đây là cả cuộc đời. Một câu hỏi đặt ra là: “Tôi có thực sự muốn sự sắp đặt ấy không?”. “Đương nhiên là không”. “Vậy tại sao phải chịu đựng, tại sao phải sống giả dối”.”Tại vì…..”, “Hãy làm những điều mình muốn, dù sau đó có xuống địa ngục đi chăng nữa thì bạn vẫn không hối tiếc”, “Ừ!”.

Hôm nay tôi Skype cho ông, tôi nói với ông rằng ông không thể sắp xếp cuộc đời của tôi được, hôm nay tôi đã không đến công ty để làm việc, tôi không cần số tiền ông gửi về hàng tháng nữa và từ giờ đừng gọi cho tôi nữa. Dĩ nhiên là sau đó ông đã chặn tài khoản thẻ tín dụng của tôi, chặn những đường dây mà tôi có thể nhờ vã, ông chỉ chừa lại cho tôi căn hộ mà tôi đang sống, gửi một ít tiền coi như là bố thì ngoài ra ông còn nhờ người ta bảo tôi là: “Để tao chống mắt lên xem mày sống được bao lâu?”.
Tôi còn lạ gì ông nữa, vẫn cái cách hù doạ ấy, mặc dù hơi cũ nhưng có tác dụng. Mặc nhiên, tôi không thấy có lỗi tí nào, cũng chẳng có ý định sẽ thay đổi. Ông từ một đôi bàn tay trắng đã làm nên một cơ ngơi đồ sộ chẳng lẽ tôi không thể lặp lại được cái điều ấy, mặc dù cái tài năng ấy không phải là gen của gia đình tôi, đơn giản hoá nó được gọi là may mắn. Tôi không chắc may mắn có đến với mình không, nhưng đảm bảo rằng tôi sẽ không quỳ xuống cầu xin ba tôi.

Số tiền tôi nhận được khá là lớn, đủ giúp tôi ăn xung mặc sướng trong vòng 3 tháng. Tính ra thì ông cũng vẫn tốt với tôi. Với số tiến ấy thì tôi khó lòng mà sống hết trong vòng 1 năm, vì thế tôi quyết định sẽ đi kiếm việc làm, tôi dự tính sẽ tiếp tục công việc chụp ảnh cho tờ báo dành cho teen ngoài ra sẽ phỏng vấn cho một số công ty chuyên quảng cáo và thiết kế. Tôi sẽ làm như thế cho hết cuộc đời này, chìm đắp vào nghệ thuật, chìm đắp vào những tác phẩm. Chỉ mấy chốc mà tôi đã vạch sẵn ra một kế hoạch cho tương lai mà không vướng bận bất cứ thứ gì, có lẽ tôi quá khác xa với ba tôi, trong khi ông vạch ra cả một kế hoạch hoàn toàn là hoàn hảo và dành cả đời chú tâm cho cái kế hoạch ấy, thì đứa con mà ông tưởng chừng vô cùng hiếu thảo này đã làm phá sản cái kế hoạch tuyệt vời ấy. Từ khi nào mà ông đã bị đồng tiền làm mờ mắt, khi cuộc sống của chúng tôi còn khó khăn, nhưng cuộc sống ấy lại hạnh phúc biết bao. Đến lúc kiếm được kha khá tiền thì lại càng ham muốn hơn nữa, rồi lại ham muốn, ham muốn và đẩy cả con mình vào cuộc chơi. Tôi từng ao ước rằng cuộc sống của tôi sẽ đơn giản cực kì, một tách café capuchino vị bạc hà cho ngày mới, đắm chìm trong những thiết kế, rồi sau đó một chút gì đó thức ăn Hàn. Tôi thích mê các món Hàn, thông thường tất cả đều mang vị cay, tôi không có thói quen ăn cay nhưng vị thức ăn của truyền thống Hàn làm tôi cực kì thích. Tôi thích mì jambong, gà nướng cay, tokbokki, mì lạnh, cơm trộn, canh đậu hũ,… Có 4 thứ tôi thích nhất ở Hàn đó là: “Cách người ta trang trí căn phòng cho mình”, “Ẩm thực”, “Thời trang”, “Nền âm nhạc”. Tất cả những thứ đó làm tôi mê mẫn, đến tối tôi lại chìm đắm trong những món ăn vặt của Hàn, xem lại một vài bộ phim hoạt hình hay drama Hàn cũng hay, cuối cùng là chuẩn bị buổi sáng cho ngày mai. Cuộc sống tôi là vậy, không quá ồn ào, rộn rã, mặc dù bản thân tôi lại rất hứng thú với dòng người rộn rã, tấp nập. Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống mới tôi lại muốn tìm kiếm một sự êm dịu trong cuộc sống. Trước lúc đó, tôi còn muốn sẽ phá bỏ lớp bọc trầm cảm của tôi, để bộc lộ những quan điểm vui tươi, bốc đồng thì lúc này lại tìm kiếm một thứ khác. Tôi ít khi có một quyết định rõ ràng, như đã nói tôi không phải là người thích bị ràng buộc và đó là lý do lớn nhất tại sao tôi quyết địng không đi theo con đường mà ông đã trải sẵn thảm đỏ cho tôi.
Căn hộ của tôi nằm ở tầng 12 của toà nhà HTown cao 25 tầng gần trung tâm Seoul, từ vi trí này đến trường cũng khoảng 10 chạy xe. Hồi trước ba tôi có ý định tặng tôi 1 chiếc xế hộp nhưng tôi từ chối để được lấy một chiếc canon dòng sản phẩm cao cấp. Tôi thích đi bộ hơn đi xe, nhiều lúc cũng hứng thú đi taxi, hoặc có thể nhờ khoá gian người khác. Căn hộ tôi chia thành 5 gian: khách, bếp, ngủ, tắm và hành làng hướng ra phía trung tâm. Không cầu kì, mọi thứ vẫn giữ nguyên kể từ khi căn hộ được gia đình tôi mua, chỉ có những đồ vật trang trí nho nhỏ thì được sắp xếp khá lung tung. Nhân viên vệ sinh chỉ phụ trách việc giặt ủi thì mọi việc tôi phải làm tất cả. Từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa, nhưng như vậy rất vui tôi thấy thật là nhàm chán nếu cứ chúi đầu vào tivi, laptop, cellphone, cuộc sống dần trở nên vô vị.

Buổi phỏng vấn cho công ty quảng cáo WPGLand sẽ bắt đầu vào sáng thứ 5, hôm nay đã là thứ 3, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị các hồ sơ thủ tục cho buổi phỏng vấn. Dào này công việc photographer của tôi chiếm khá nhiều thời gian, tôi nhận 1 lời mời từ cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu của Hàn Quốc, đòi hỏi tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ từ các kĩ năng đến hiểu biết. Bản thân chỉ là một tay nhiếp ảnh quèn, nhưng tôi để lại ấn tượng khá sâu sắc về bộ ảnh chụp theo chủ đề môi trường trong một cuộc thi ảnh toàn quốc. Mặc dù bộ ảnh không dành giải cao nhưng nó được giới chuyên môn đánh giá rất cao, có lẽ điều đó mà mà chương trình đã tìm đến tôi, và chủ đề cho thử thách của các thí sinh cũng liên quan đến môi trường. Sắp tới đây tôi sẽ đi sang Mông Cổ nơi nổi tiếng với Thảo Nguyên để chụp cho bộ ảnh này. Thời gian đi sẽ là ngày chủ nhật tuần sau, cũng thật lạ chỉ mới một vài hôm mà tôi đã dần ổn định cái cuộc sống tự lập này.

Sáng hôm nay, đường đông lạ hơn, thang máy hoàn toàn bị tắt nghẽn, chả lẽ hôm nay là ngày toàn nước đi phỏng vấn. Tôi đành phải dùng thang bộ, cũng không tốn sức là bao nhiêu, tôi cũng chẳng lo đến việc áo quần sẽ bị thấm mồ hồ. Tôi diện 1 chiếc áo khoác màu xám, áo phông trẻ trung cùng với một chiếc quần skinny, hồ sơ, mấy chụp ảnh, mọi thứ tôi cho vào chiếc balo LV- tháng lương cho buổi chụp ảnh đầu tiên của tạp chí mà tôi nhận được. WPGLand là một công ty mới thành lập, nhưng tiềm năng của nó rất lớn, theo thông tin được biết thì WPGLand là một chi nhánh trực thuộc công ty mẹ Exhibition Company nhưng sau đó họ tách ra vì có một số chuyện không đáng quan tâm. Nhìn sơ các sản phẩm quảng cáo đến từ WPGLand khá là ưng mắt vừa mới đây WPGLand tung ra một mẫu bao bìa nhằm quảng bá cho sản phẩm trái cây-mận trắng, nhìn rất là đẹp và được dân tình đón nhận rất nồng nhiệt. Không có quá nhiều người tới phỏng vấn khoảng chừng 10 người là cao, WPGLand như một quán café cao tầng, theo phong cách châu âu cổ điển. Ngồi tiếp chuyện với tôi là Foxie Ngoáo hay được gọi là Cáo, tôi cũng nghe qua cái tên này, hình như là người đã từng đoạt giải nhất trong The Amazing Races phiên bản Đồ hoạ hoá, là ban giám khảo trong cuộc thi Next Top Designer mùa thứ 1. Ngoài ra cô là người chịu trách nhiệm về mặt hình thức WPGLand, và là 1 trong 4 CEO của WPGLand. Cô ấy hỏi tôi một số câu hỏi liên quan đến thiết kế, ngoài ra cô ấy còn thử thách một vài kiến thức IQ. Sau đó cô ta bảo tôi có thể ra về, nếu có kết quả sẽ gửi thẳng đến nơi tôi đang sinh sống, ngoài ra tôi phải tham gia một dạng thử thách mới của WPGLand. Tôi đồng ý và ra về.

Công ty của ba tôi là công ty là E.T cung cấp sản phẩm về nội thất bên Mĩ nên đương nhiên tình bạn giữa công ty E.T với công ty bất động sản ở Hàn – Lee Han rất là tốt đẹp. Lee Han thì hỗ trợ người Mĩ kiếm căn hộ ở Hàn, ngược lại E.T thì cung cấp sãn phẩm nội thất cho Lee Han và ở Mĩ. Ngoài ra, Exhibition Company là công ty chuyên chịu trách nhiệm phần hình cho cho công ty của ông già Lee Han. Thật may mắn là WPGLand đã tách riêng ra như vậy sẽ không có bất kì sự nhúng tay nào từ ba của tôi.
Tôi có nhớ man mán cái tên Lee Han ở đâu đó, ngoại trừ lần nói chuyện qua Skype với ba tôi. Lee Han Lee Han cái tên khá quen, rồi tôi cố lụt lại đầu óc của mình. Một phút lắng đọc, tôi khẽ mỉm cười, Lee Han còn là ai khác ngoài cha đẻ của một con quỷ - Lee Hangeng. 2 năm hơn rồi nhỉ, khá là lâu. Người ta thường bảo mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, chỉ chưa đầy 1 năm sau đó tôi đã quên hẳn hắn, dường như mọi kí ức, của hắn cũng rất mờ nhạt trong trái tim tôi. Một lần nữa, tôi khẽ mỉm cười, là một nụ cười của sự hồn nhiên. Đã rất lâu lắm rồi, kể từ ngày hôm ấy tôi đã hoàn toàn tập trung cho việc học. Nhìn lại những tháng ngày ở đại học Seoul cảm thấy mình thật là ngây ngô dễ tin dễ bị lừa. Nhớ những tháng ngày ấy, đôi mỏ đỏ hồng lại một lẫn nữa tạo một đường cong hoàn chỉnh với một niềm hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Một kỉ niệm đẹp.

Những tháng ngày chờ đợi kết quả thật là chán, vì vậy tôi quyết định yêu cầu ekip chương trình siêu mẫu Hàn có thể cho tôi bay sang Mông cổ trước để chuẩn bị tốt hơn cho chương trình và họ đã đồng ý. Chuyến bay vào lúc 7h sáng ngày mai và đáp Mông Cổ trong 3 giờ bay liên tục. Tôi chuẩn bị kha khá nhiều đồ, ở Hàn Quốc đang là Mùa Hè thì chắc Mông Cổ cũng sẽ chớm Thu Đông một xíu tôi chuẩn bị khá nhiều áo ấm một số dụng cụ cá nhân, còn 3 ngày nữa là các cô gái của sieu mẫu Hàn sẽ sang Mông Cổ nên tôi phải chịu hoàn toàn chi phí trong 3 ngày chờ đợi đó, tiền khách sạn, tiền ăn, uống tất cả mọi thứ.

Mông Cổ với không khí dịu mát, hơi hơi se lạnh một tí nhưng rất ấm lòng. Những Thảo Nguyên rộng bao la, một màu xanh ngắt rất thiên nhiên, tiếng gió ùa ùa nhẹ nhàng, đùa nghịch với những cọng cỏ tí hon. Tôi dừng chân tại một khách sạn 3 sao, nơi tôi ở khá gần vời 1 thảo nguyên nổi tiêng mà tại đây các cô gái sẽ thực hiện bộ, nên khách sạn này rất là tiện lợi cho việc đi lại. Trước khi chụp ảnh, tôi cần phải tìm hiểu một chút về văn hoá của nước bạn để dễ truyền đạt cảm hứng cho các thí sinh. Văn hoá ở đây rất thú vị, tôi vô cùng thích thú khi tìm hiểu nó, thưởng thức ẩm thức Mông Cổ, mùi vị lẫn cách trình bày khác xa so với ẩm thực Hàn Quốc. Thức ăn Mông Cổ không đến nỗi quá tệ, nhưng do bị chìm rất nhiều sao với thức ăn ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mĩ, Trung Quốc nên ít ai biết đến.

Chủ đề của buổi chụp hình hôm nay các cô gái phải mặc bikini, đồng thời khoác trên mình những bộ áo khoác giả da báo, và phải diễn làm sao như những con báo thật sự. Họ phải đeo móng rất dài, kẽ mắt thật đậm, trang điểm như động vật và phải bò lê lết ở Thảo Nguyên. Ban đầu một số thí sinh hơi ngượng, không tự nhiên, không diễn ta được sự hoang dã, nhưng những bức ảnh sau thì họ bộc lộ được khả năng của mình đồng thời nhờ sự giúp đỡ của một chút gió góp phần làm cho những bộ áo khoác da bị hất tung lên tạo nên một chút gì đó rất sexy, hoang dã và tạo nên một bức ảnh rất đẹp. Chỉ khoảng 6 cô gái cho buổi chụp hình và tức nhiên nó diễn ra rất nhanh, họ giới thiệu tôi là: “một nhà nhiếp ảnh gia đến từ Hàn Quốc tuy chỉ mới hoạt động trong nghề 4 năm và hiện tại mới 22 tuổi nhưng lại để lại rất nhiều ấn tượng, ngoài ra sở trường của anh ấy là về đề tài thiên nhiên nên chúng tôi quyết định mời anh ấy tham gia cho buổi thi”. Sau khi họ giới thiệu tôi và hoàn thành buổi chụp hình họ gửi tôi một số tiền sau đó họ có nhã ý mời tôi tham gia làm ban giám khảo cho buổi loại trừ nhưng tôi từ chối vì lý do:” tôi chỉ mới vào nghề 4 năm, toàn chụp ảnh cho những teen model, những bộ ảnh mang tính nghệ thuật cao thì chỉ đếm trên đầu ngón tay và việc nhận xét bừa bãi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các thí sinh.” Họ chấp nhận lời từ chối rồi đón tôi ra sân bay trở về Hàn.

Thông báo phỏng vấn được gửi đến nhà tôi, kết quả là tôi được tuyển vào làm trial cho công ty. Vừa mới vào tôi nhận một show mới của công ty. Cách làm việc ở đây rất lạ: sẽ có bảng thông báo công việc cho tất cả, mọi người ai nhận thì liên hệ với quản lý sau đó họ làm và gửi tác phẩm cho khách hàng. Show lần này tôi nhận không phải nhằm phục vụ cho khách hàng mà phục vụ cho sản phẩm mới của công ty, đòi hỏi một cái đầu thật điên rồ, điều đó không thành vấn đề đối với tôi tuy nó hơi khó khăn rối răm một tí nhưng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành sản phẩm này.

Sản phẩm tung ra được giới chuyên môn ủng hộ khá nhiều nhưng người dân thường g lại có vẻ quá thờ ơ với sản phẩm mới của chúng tôi. Đây là sản phẩm đầu tiên của WPGLand được tung ra thị trường nhằm quảng bá cho công ty. Trong quá trình thực hiện tôi đã chạy rất nhiều nơi, kham từ bộ phận sáng tạo đến bộ phần hình ảnh và cả bộ phận quản lý mọi nơi đều có sự góp mặt của tôi. Làm việc từ sáng đến tôi khiến tôi mệt nhừ, Cáo có mời tôi một bữa ăn khá thịnh soạn vì hầu như đêm nào tôi cũng skype với cô ấy về sản phẩm. Cô ấy khá tốt luôn đóng góp mọi ý kiến, chỉnh chu phần tất cả mọi thự trong quá trình hoàn thành sản phẩm. Quá trình ấy diễn ra trong vòng 8 tháng trời, sau khi kết thúc show ấy, tôi nhận một số nhiệm vụ nho nhỏ của công ty. Chịu trách nhiệm quản lý và phần hình ảnh lẫn nội dung cho khách hàng mới của công ty – khu giải trí Wonder Land.

Quản lý khu giải trí WonderLand chắc mảy may thành công, hầu như tôi không có ý tưởng để cho nó rộ lên lần này tôi làm việc khá không thuận lợi, ngày nào tôi cũng ngồi tổng hợp dạo quanh khu giải trí WonderLand để tìm kiếm thêm sự hấp dẫn và hiễn nhiên là chẳng có gì trong đầu tôi. Tôi xin giao lại công việc này cho Mây, Cáo hơi buồn nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi rất tiếc vì phải từ bỏ một công việc mà ban đầu với tôi rất thú vị. Tôi cũng xin nghỉ việc vì thiết nghĩ không thể cống hiến thêm bất cứ thứ gì cho công ty. Chẳng lẽ tôi đã mệt mỏi rồi ư, làm việc cật lực liên tục 8 tháng, 8 tháng qua tôi cũng thực hiện những kế hoạch định sẵn, nhưng rồi tôi bỗng thấy mệt mỏi thấy không thể tiếp tục. Đã đến lúc tôi trở về với thực tại, có lẽ ba tôi đã biết trước điều này nên trong 1 năm qua ông không hề nhúng tay vào công việc của tôi. Tôi quyết định sẽ liên lạc với ông làm theo những gì ông nói. Không phải tôi mệt mỏi, chán cái công việc mà tôi đã theo đuổi suốt 3 năm chỉ vì tôi thấy không thích hợp nữa, cảm giác bị ràng buộc mặc dù là gắn chặt với công việc yêu thích nhưng tôi vẫn thấy tù túng. Tìm một hướng đi mới, một trải nghiệm, trải nghiệm thương trường có lẽ sẽ làm cho đời sống thêm thú vị hơn.
- Haha, cuối cùng mày cũng trưởng thành! – ông cười hả hê, đầy vẻ mãn nguyện
- Ngày mà con sẽ tới công ty làm việc còn cần mua một số đồ hãy mở tài khoản dùm con.
- Haha, biết ngay là mày sẽ nhắc tới tiền mà, mày vẫn giống tao thôi. Được được lát nữa thôi mày sẽ có 1 đống tiền, muốn mua gì thì mua – ông nở một nụ cười châm chọc, tỏ vẻ khinh thường ngay đứa con trai của mình
Tôi đập bàn, đứng phắt dậy quát vào mặt ông
- Không phải là tôi hết tiền đâu nhé, tôi đã sống tôi gần 1 năm nay rồi sẽ chẳng có gì mà không sống nỗi tới chết.
Ông bỗng trở nên khác thường, không còn cười sặc sụa như bạn nãy, vẻ nghiêm túc đã bao phủ toàn không gian phía bên kia màn hình:
- Mày tưởng tao không biết cái thứ mày làm sao, chụp ảnh cho mấy đứa hư hỏng, làm việc cho công ty WPGLand. Tao biết hết chứ, nhưng công nhận mày cũng khá hay, sản phẩm của WPGLand tao rất thích đấy. Thôi được tao đã sắp xếp hết rồi, ngày mai cứ tới công ty sẽ biết.
- Cảm ơn – Tôi dập máy kết thúc cuộc nói chuyện.

Kiểm tra thẻ tín dụng tất cả hoàn toàn được mở, tôi rút ra một ít làm tiền mặt, đi mua một ít áo sơ mi, một vài quần tay vả hiển nhiên tôi sẽ không khoác lên mình mấy chiếc áo vest nặng nề, nóng nực để tỏ ra mình nam tính. Công ty tôi làm là một chi nhánh lớn nhất của công ty Lee Han. Đây là một công ty hội ngộ đủ tất cả người trẻ tài ba. Vừa mới đưa vào hoạt động 1 năm trước mà chi nhánh này đã tạo ra những thành tích nổi trội suốt vòng 1 năm qua. Đội ngũ nhân viên toàn được đào tạo kĩ lưỡng có học vấn, bằng cấp cao mới được đưa vào làm việc. Tôi cảm thấy nực cười, hàng ngàn người có tài năng lẫn học vấn hơn tôi ngàn lần nhưng phải chật vật xin xỏ để được vào cái công ty ấy, trong khi tôi ngồi không rung đùi vẫn được trở thành một nhân viên có khi là sếp của những người tài năng khác.
Về Đầu Trang Go down
.Rênakim
Helios
Helios
.Rênakim

Tổng số bài gửi : 994
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Shop Rexona =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyMon Jul 02, 2012 4:20 pm

tem chap, lát đọc =)) :gsf:
Về Đầu Trang Go down
m3imei
Apollo
Apollo
m3imei

Tổng số bài gửi : 229
Join date : 20/06/2012
Age : 28
Đến từ : Quá khứ, hiện tại và tương lai hào nhoáng

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyTue Jul 03, 2012 9:30 am

mệ, tưởng là *tôi* là ngôi thứ nhất> :dsad:

hay đấy dê ơi :jh:
:D :D
mà có vẻ cu thik xem fashion tv hay sao ế nhể =)) nghe kể nghề chụp ảnh như đang đc xem ftv luôn vậy, rất thật
sao ko kể vài nét về ông bố nhỉ, ngoại hình và đôi nét tính cách, nói chung ngoài chi tiết về các văn hóa thì nên tả thêm về người cho hay :jh:
Về Đầu Trang Go down
http://m3imei.deviantart.com
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyTue Jul 03, 2012 1:56 pm

.Mây: chắc tôi là ngôi thứ nhất ấy =))
Yub ngày nào cũng ngồi chầu chực xem Siêu Mẫu Mĩ =)). Về vụ ông bố thì bị yếu vụ miêu tả lắm, nên cũng hạn chế việc miêu tả =))
Kasama nhé :X
Về Đầu Trang Go down
Berrie_lady
Smallest Fairy
Berrie_lady

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 22/06/2012
Age : 24

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyTue Jul 03, 2012 5:41 pm

em thíc câu này qá
Trích dẫn :
~Có những lúc.......

Gió sẽ cuốn hết tất cả mọi thứ đi ....

Nhưng Nắng....

Sẽ mang nó về với em



Anh

sẽ là Nắng của em~
Về Đầu Trang Go down
Dê Siêu Nhân
Helios
Helios
Dê Siêu Nhân

Tổng số bài gửi : 118
Join date : 20/06/2012
Age : 27
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu của HanGeng và Goat =))

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyTue Jul 03, 2012 5:42 pm

Sao ai cũng thích câu này thế =))
Về Đầu Trang Go down
Berrie_lady
Smallest Fairy
Berrie_lady

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 22/06/2012
Age : 24

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  EmptyTue Jul 03, 2012 5:47 pm

tại câu đấy hay, e ngu viết tâm trạng mà nhg~ câu tâm trạng e có cả rổ =]]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]    [T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[T] Nắng với Em! [Long fic|HanGeng, BabyGoat]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
White Plum Garden :: Book stall-